Yoongi đang có một cuộc gọi về nhà hàng tuần khi lễ Giáng sinh được nhắc đến và nó đem lại cho anh cảm giác cứ như vừa thức dậy khỏi cơn mơ. Những giấc mơ quá thực đến khi ta thức dậy, ta phải chớp mắt nhìn trần nhà cả ba mươi giây trước khi nhận ra mình đang ở đâu.Đầu tiên anh thật sốc khi nhận ra rằng Giáng sinh đang đến gần, anh chưa hề nghĩ đến chuyện đó, có lẽ là do làm việc quá sức, và cũng quên rằng gia đình anh muốn anh về ăn mừng. Có lẽ thời tiết lạnh lẽo bên ngoài đã khiến anh nổi quạu, chưa kể đến mọi nơi đều được trang trí và nhạc Giáng sinh thì vang mọi nơi. Điều thứ hai khiến anh như vậy, chính là khi mẹ anh hỏi thăm Hoseok.
"Yoongi, con còn ở đó chứ?"
"À, dạ còn, xin lỗi mẹ." anh cố nuốt đi sự khàn đặt trong cổ họng trong phút cuối cùng của cuộc gọi. "Mẹ vừa nói gì vậy?"
"Thằng bé có về với con năm nay chứ, đúng không?" tất nhiên mẹ anh sẽ nghĩ vậy rồi, cậu đã về quê của Yoongi cùng với anh để thăm gia đình mỗi Giáng sinh suốt ba năm nay và rồi hai người sẽ về quê của Hoseok để mừng năm mới. Đến bây giờ đó là một truyền thống rồi, và đến giờ Yoongi mới nhớ lại khi được nhắc đến. Nói thật, anh cố rất nhiều để quên đi nhiều thứ trong vài tháng qua.
"Con cũng không biết nữa." cổ họng anh vẫn khàn đặc không chịu biến mất cho dù anh có nuốt đi cỡ nào, anh phải cần uống nước thôi.
"Ôi, có chuyện gì xảy ra sao? Hi vọng là không, mới hôm nọ mẹ đã nói chuyện với bà và bà rất mong được thấy hai đứa vào tuần sau. Mẹ nghĩ bây giờ bà đã xem Hoseok là cháu trai luôn rồi con nhỉ?" mẹ anh phát ra một tiếng cười trong trẻo và vô tư qua ống nghe điện thoại, đó là âm thanh tuyệt vời nhất Yoongi nghe được cả tuần qua và anh cũng không ngăn được mà cười lại với mẹ và nhủ thầm nghe nó không miễn cưỡng.
Nhưng anh không hề nghi ngờ tình cảm của bà, năm ngoái bà đã mập mờ nhắc rằng hai đứa nên mau trao nhẫn cho nhau đi, loại đính hôn ấy. Bà cũng lâu lâu bình luận vài câu cưỡng ép họ, cái gì nghe như là bà sẽ không sống mãi và sẽ cực cực kì hạnh phúc nếu được thấy Yoongi vui vẻ kết hôn khi bà còn sống.
Hoseok là người yêu duy nhất anh dẫn về nhà gặp mặt gia đình. Anh đã biết chắc bà đã có ánh nhìn cứ như thất vọng khi họ về ăn sinh nhật của bố và vẫn chưa có nhẫn quanh ngón tay.
Hai người đã ở bên nhau ba năm nhưng chưa từng nhắc đến chuyện hôn nhân trong khi anh trai của anh đã kết hôn với cô bạn gái đã được một năm và đang mang thai, và anh đoán rằng cả gia đình đang mong chờ anh cũng như vậy. Điều không ai biết đó chính là Yoongi đã giấu một chiếc nhẫn trong tủ dành riêng cho Hoseok ở nhà, trong một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, nhưng có vẻ như anh đã bỏ lỡ cơ hội này rồi.
"Không ạ. Không có gì đâu mẹ, đừng lo." nói dối không ngượng miệng. Anh bật loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn trong bếp và tiến lại lấy một chai nước trong tủ lạnh. Anh vừa nốc hết nửa chai trong một ngụm vừa nghe mẹ nói chuyện, một phần trong tâm trí của anh đã ước rằng nó là rượu nhưng anh còn việc phải hoàn thành hôm nay và rượu chỉ níu chân anh lại thôi.
"Vậy tốt rồi, hai đứa vẫn hạnh phúc bên nhau đúng không? Con không nhắc đến nó lâu rồi, và mẹ cũng không được nói chuyện với nó. Chắc là do hai đứa bận công việc nhiều lắm thôi nhỉ, mẹ tin hai đứa sẽ tự chăm sóc bản thân tốt và ăn uống ngon miệng nhé." anh không thể trả lời câu nói thay cho Hoseok vì anh đã không gặp cậu trong...anh cũng chẳng còn nhớ bao nhiêu tuần nữa rồi.
"Vâng, gần đây con khá bận." thật sự anh rất bận, nhưng anh không chắc đó là do anh bị đưa thêm nhiều việc hay chính mình tự nhận thêm, càng nhiều càng tốt để anh có thể đắm chìm trong chúng và tránh nghĩ về những thứ khác. Nói chính xác hơn chính là Hoseok. Nhưng anh rất yêu công việc sản xuất nhạc này, những bài hát cho riêng anh và những nhóm nhạc trong công ty anh đang làm việc. Đó là thứ ổn định anh cần ngay thời điểm này.
"Hi vọng rằng hai đứa có thời gian để về thăm bố mẹ và bà." giọng mẹ anh đã trở nên khá nghiêm túc, và điều duy nhất anh không muốn chính là để mẹ lo cho mình cận Giáng sinh thế này.
"Tất nhiên là không rồi mẹ, chắc chắn tụi con sẽ về, miễn là đường không phủ tuyết nặng." anh nhẹ cười.
Mẹ anh tắt điện thoại và không lâu sau, cả căn nhà của Yoongi rơi vào trầm mặc, nơi Hoseok từng cười nói phấn khởi về phòng tập nhảy mới cậu vừa mua cùng Jimin trước đó.
Nhưng căn hộ này cũng khá đẹp, không giống như căn hộ nhỏ xíu của Yoongi họ từng cùng nhau chung sống trước đây, nó ấm cúng và không gian nhỏ không quan trọng bởi vì đó là nét đẹp của việc chuyển vào sống chung, ta có đầy thời gian ở bên nhau.
Tất nhiên ta không thể đi quanh quẩn mà không bị hàng xóm phàn nàn, nó còn xa hơn chỗ làm việc của họ nữa. Cũng không hề có nơi để trú ẩn khi hai người giận nhau trừ khi ở bên ngoài hoặc Yoongi ở trong phòng làm việc của anh tại công ty. Đó là ngôi nhà đầu tiên của họ nhưng cuối cùng cũng không kéo dài trước khi họ ham muốn không gian rộng hơn và bằng việc Hoseok làm giáo viên dạy nhảy và Yoongi làm nhà sản xuất cùng số tiền tiết kiệm, họ đã tìm được nhà mới.
Nên họ đã tìm được căn này, cũng không lý tưởng lắm, dù thu nhập đã cao hơn nhưng họ khó khăn tìm được nơi nào hợp với sở thích và hợp túi tiền và không xa nơi làm việc. Đây là nơi họ vừa lòng nhất, ngay lập tức đã phải lòng nhà bếp trước khi khám phá hết cả căn nhà, cùng bàn ăn sáng và view nhìn thành phố. Họ phải lòng sàn nhà tối màu và phòng ngủ rộng rãi và nhà tắm mới mẻ.
Yoongi cũng yêu Hoseok nhiều hơn trong căn nhà này qua những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, ngắm nhìn cậu nấu ăn (giống cố thử nấu hơn) hay nhảy nhót mọi nơi hay chỉ đơn giản ngắm cậu ngồi trên ghế đọc sách hoặc xem truyền hình.
Giờ đây, mọi thứ thật trống trải, thiếu vắng hơi thở của Hoseok và đồ dùng của cậu, không còn cảm giác như một mái ấm nhưng anh vẫn chưa thể chuyển đi, vì một phần nào đó trong anh vẫn lưu luyến không thôi. Chỉ nghĩ đến cặp đôi nào đó hạnh phúc hơn chuyển vào, chiếm hết không gian bằng nhiều thứ mới mẻ hơn khiến anh cảm lấy cay đắng trong lòng.
Có lẽ là do anh chưa thể chấp nhận rằng anh và Hoseok đã chia tay và anh vẫn chưa thể báo tin ấy cho mẹ mình lúc nãy.
Còn tiếp...