1.9

1K 129 0
                                    

Chắc hẳn lúc ấy anh đã ngủ thiếp đi vì khi mở mắt ra, anh thấy mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép giường cùng một nụ cười dịu dàng, một nụ cười khiến anh không ngăn được mà cười đáp trả. Anh liếc nhanh sang chiếc đồng hồ bên tủ cạnh giường và nhẹ nhõm khi biết anh đã không ngủ cả ngày nhưng chắc khoảng một hai tiếng thôi, dù gì đi nữa, anh kiệt sức vì làm việc nhiều hơn anh nghĩ.


"Mẹ nghĩ mình sẽ tìm gọi con, Yongsun vừa gọi điện và nói với mẹ nó đang về." Bà nhẹ đưa tay vén tóc mái của anh, mấy tuần rồi anh không đi cắt tóc, nó đã dài ra và sắc đen cũng đang nhạt dần thành màu nâu sậm. Đáng lẽ anh nên hẹn trước trước dịp lễ nhưng không được, quá bận bịu chỉnh sửa bài hát cho nhóm nhạc thần tượng trong công ty.


Yoongi ậm ừ trả lời trong lúc chớp mắt với mẹ bằng mi mắt nặng trịch - đầu óc vẫn mơ màng - khi bàn tay ấy trườn xuống má anh.


Bà nhìn anh bằng ánh mắt băn khoăn nhưng chần chừ không nói, bà cũng lên tiếng.


"Mẹ biết đây sẽ là một chuyện con không muốn kể cho mẹ nghe nhưng con với Hoseok ở nhà có ổn không?" Yoongi bỗng chốc thấy hoảng sợ bởi vì nếu bà thẳng thắn hỏi, anh cũng thành thật trả lời, vì anh chưa bao giờ dám nói dối với bố mẹ mình, sự tôn trọng dành cho họ quá lớn.


Thật sự suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Hoseok là một điều anh cũng hiếm khi làm, ừ thì gia đình anh chấp nhận cậu đó, thậm chí còn rất thích Hoseok nhưng anh không chắc bố mẹ mình có thật sự tha thiết muốn nghe chuyện giữa hai người hay không. Anh hắng giọng trước khi lên tiếng nhưng giọng anh vẫn rất khàn vì chưa tỉnh ngủ.


"Sao mẹ lại hỏi thế?" Bà cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên cánh tay của con trai mình.


"Thì đầu tiên con không ngủ cùng với nó." Bà nói bông đùa nhưng Yoongi có thể nhận ra sự lo lắng trong đó. "Và Hoseok nhìn cứ như nó rất buồn khi nó đi dắt chó đi dạo hồi nãy." Bà dừng lại để hít thở, vai nâng lên, anh cũng không biết bà đang chuẩn bị cho điều gì và nó khiến Yoongi sợ hãi.


"Mẹ sẽ không bận tâm nếu con trông có vẻ như con ăn và ngủ không ngon giấc. Con không làm việc quá sức chứ? Bởi vì đó là những gì mẹ nghe được mỗi lần mẹ gọi cho Hoseok." Yoongi biết mẹ anh cũng thi thoảng sẽ gọi cho Hoseok, vì cậu luôn nhắc đến khi bà gọi, nhưng cậu hiếm khi kể cho anh nghe họ nói chuyện gì và cho đến giờ Yoongi mới cảm thấy hiếu kì.


"Mẹ không cần lo cho con và cả em ấy đâu, tụi con vẫn ổn." khi riêng biệt, anh nghĩ thầm. Anh trấn an mẹ nhưng anh cũng không biết anh đang thuyết phục mẹ hay là bản thân anh nữa. "Chắc là con tăng ca thôi nhưng con cũng gần hoàn thành trước khi nghỉ lễ rồi. Sau năm mới con mới quay lại với công việc." Anh vuốt tay dọc khuôn mặt mình để vứt đi những mảnh mệt mỏi của mình rồi dựa người vào đầu giường.


"Ừ, mẹ là mẹ của con, lo lắng cho con là công việc của mình, và chăm sóc cho con tuần này nữa." bà bật cười và Yoongi cũng mỉm cười.


"Con tưởng công việc ấy không còn là của mẹ nữa khi con trở mười tám và chuyển nhà rồi chứ."


"Công việc của một người mẹ không bao giờ dừng lại đâu, Yoongi à." Bà dừng lại để nắm lấy tay anh và nhìn. "Cho dù có điều gì xảy ra."


Nói rồi bà ra khỏi phòng và Yoongi chỉ ngồi đấy, nhìn vào bức tường rồi đứng dậy thay ga trải giường và dọn dẹp đồ vì tối nay anh trai sẽ ở đây. Còn Yoongi thì ở với Hoseok.


Sau khi Hoseok đã quay về mẹ của Yoongi chiêu mộ hai người bắt đầu làm bữa tối cho Yongsun và Soojin, nhưng rồi hoàn toàn bỏ quên họ khi anh hai về. Yoongi quyết định anh nên để bố mẹ chào anh ấy trước và không ngáng đường đi và có người phải trông chừng đồ ăn trên bếp nữa, anh không tin tưởng Hoseok với việc đó đâu. Mỗi lúc Hoseok nấu ăn thì y như rằng món anh bị đổ muối mặn chát hoặc nó sẽ nhạt lát, Yoongi cũng chẳng biết làm sao cậu lại làm được như vậy.


Bữa tối hôm nay sôi động hơn hôm qua rất nhiều với thêm sự xuất hiện của hai người. Tính cách của Soojin cũng rất hoạt bát như Hoseok nhưng chị ấy không tăng động bằng thôi nhưng Yoongi chưa bao giờ thấy được một cô gái có gương mặt luôn hớn hở đầy biểu cảm như chị ấy. Chị luôn khiến mọi câu chuyện thiếu muối nhất trở nên thú vị và Yoongi có thể hiểu sao anh trai mình mê chị ấy như điếu đổ.


Hoseok ngồi cạnh anh bây giờ như là một con người khác biệt so với Hoseok buổi chiều nay, bây giờ cậu rất tươi tắn, cười đùa cùng Soojin, và cũng khiến người bố nghiêm nghị của Yoongi phải bật cười. Trái tim của Yoongi cũng ấm hơn rất nhiều hơn anh tưởng nhưng cùng lúc ấy nó cũng nặng trĩu vì không có gì ở đây cảm giác thật hết. Những động chạm tình cảm Hoseok để lại trên tay anh mỗi lần cậu cười, hay ánh mắt quan tâm mỗi khi Yoongi tham gia nói chuyện, hay bờ vai chạm vào bên anh khi tiếng cười dịu xuống và kết thúc bữa ăn. Không có gì cảm thấy thật ở đây cả.


Có lẽ đó chỉ là diễn thôi và có lẽ Yoongi nên né tránh những điều đấy nhưng anh lại không muốn, mặt tối trong anh sẵn sàng đón nhận những điều nhỏ nhặt nhất cậu dành cho anh. Hoặc đó chỉ là Hoseok là chính mình thôi, cậu luôn là người tình cảm mà.


Còn tiếp...

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ