1.2

1.6K 176 4
                                    

Chủ nhật qua nhanh như thổi khiến Yoongi dường như không kịp thở. Anh mua một chiếc bánh kem ở tiệm bánh Seokjin thích trước khi anh lái xe đến chỗ của Namjoon và cho cậu quá giang.


Đó là khi đứng trước cánh cửa nhà Seokjin mà anh bắt đầu lo sợ, anh trước đây cảm thấy khá bình tĩnh khi nhắc tới việc sẽ gặp lại Hoseok cho đến bây giờ khi anh nhận ra cậu có thể ở ngay phía sau cánh cửa. Anh níu chặt lấy hộp bánh, Namjoon để ý đến điều ấy và Yoongi thấy cậu ta đang liếc mình. Anh vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước.


Yoongi bảo cậu ta gõ cửa, đáng lẽ anh đã làm vậy nhưng vì anh đang cầm chiếc bánh nên anh buộc phải bồn chồn đứng đó, sợ hãi lại tăng cao, thôi thì cứ xõa vậy.


Namjoon làm theo lời anh và vào nhà vì Seokjin đã chờ họ trước đó rồi. Họ chào nhau, và Yoongi bớt căng thẳng đi khi anh không thấy Hoseok nên anh đi vào bếp để cất bánh.


Anh vừa ôm Seokjin cùng một câu 'sinh nhật vui vẻ, hyung' thì có tiếng gõ cửa. Anh đông cứng người ngay tại chỗ khi thấy cánh cửa mở ra và Hoseok bước vào, vẫn tỏa sáng như mặt trời. Vầng thái dương đã từng chiếu lên anh ngay trong những ngày đen tối nhất của anh, để lại làn da của anh ấm áp và đắm chìm trong ánh sáng. Nhưng bây giờ, Yoongi như một hành tinh bị lệch khỏi quỹ đạo, ngày càng trôi xa khỏi mặt trời của anh và không còn tia nắng nào soi đến nữa, anh cô độc lạnh lẽo trong khi vẫn trôi đi và vẫn chưa thể tìm được lại lực hút.


Hoseok ôm Seokjin và cười rạng rỡ, cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi có hoa văn, tay áo được xắn lên và một chiếc quần đen, vẫn đẹp trai hơn bao giờ hết, tóc cậu đã nhuộm thành màu đỏ, lần cuối anh thấy Hoseok mái tóc của cậu vẫn có màu nâu thẫm. Cậu không có những quầng thâm dưới mắt giống Yoongi, thứ dường như không biến mất cho dù anh có ngủ nhiều đến mức nào, ít nhất thì trong quan điểm của anh. Trông cậu vẫn vui vẻ như trước đây, không có một dấu hiệu của một người mới chia tay người yêu chút nào, trái ngược với trái tim của Yoongi giờ đây cứ như đập nhanh hơn trong lồng ngực và rơi tõm xuống bụng cùng một lúc.


Khi ánh mắt của Hoseok đảo quanh phòng Yoongi mới di chuyển được trở lại tiến về phòng tắm cuối phòng. Anh đi ngang qua Namjoon nhưng không buồn trả lời câu hỏi lo lắng của cậu ta, chỉ âm thầm đóng cửa lại.


Anh đã từng nhìn cậu sau khi chia tay nhiều lần trước đó rồi, nhưng anh vẫn không hiểu sao mỗi lần như vậy anh vẫn không thể thở nổi, nếu không dừng lại thì anh sẽ phát điên mất.


Anh ở trong đó, tựa đầu vào tường và nhắm mắt lại - đến khi hơi thở của anh đều lại, tay không còn đổ mồ hôi lạnh nữa. Lúc ấy anh mới nghe được tiếng của Namjoon từ bên ngoài, hỏi anh có sao hay không. Anh hít vào một hơi nữa trước khi mở cửa, quyết tâm sửa chữa tình bạn giữa anh và Hoseok. Một khởi đầu tốt chính là ngồi cùng cậu trong cùng một phòng trong khoảng thời gian dài mà không xảy ra chuyện gì,

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ