1.1

1.8K 186 0
                                    

"Sao anh vẫn chưa nói với bà ấy? Hai người đã chia tay mấy tháng trước rồi mà." Yoongi đã kể về cuộc gọi ngày hôm ấy cho Namjoon nghe vào bữa trưa ngày hôm sau và ánh mắt cậu ta rất phức tạp. Yoongi thả muỗng đũa xuống và ngả người về phía sau, thở dài mệt mỏi, anh không còn thấy đói nữa.


"Anh biết, anh không nghĩ tới chuyện đó lúc ấy và bà ấy liên tục nói bà muốn gặp tụi anh nhiều thế nào."


"Yoongi, anh nên nói với họ đi." Yoongi rất ghét mỗi khi Namjoon nói chuyện với anh bằng tông giọng đó. Anh ghét khi nhóm bạn của anh nhìn anh với ánh mắt lo lắng và thương cảm, dịu dàng nói với anh như thế họ sợ Yoongi sẽ ngã gục bằng một từ của mình. Anh cá rằng họ cũng làm y hệt như vậy với Hoseok, anh không chắc nhưng vì cả hội chơi cùng nhau và họ rất cố để không đi chơi cùng nhau khi có cả Yoongi và Hoseok cùng lúc. Ít nhất là không sau khi họ đã cố và mọi thứ trở nên chua chát hơn khi hai người cãi nhau, một tên bật khóc và cả hội phải chia rẽ họ ra và cuối cùng kết thúc buổi hẹn sớm.


Yoongi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi ngày hôm ấy nhưng vẫn rất lấy làm phước khi không ai bênh vực ai, anh cũng chắc mình sẽ không chịu nổi được điều đó. Anh hít vào thật sâu và thở ra trước khi trả lời nhưng trong lòng vẫn nặng trịch.


"Anh biết. Tin anh đi, anh biết chứ. Anh chỉ cần một chút thời gian nữa thôi." anh cố hết mức để giọng nói và biểu cảm của mình nhẹ nhõm hơn trước khi nói tiếp, làm dịu câu chuyện bằng cách nói đùa.


"Anh không muốn khiến họ đau lòng vì anh biết gia đình anh còn yêu Hoseok hơn cả a-anh t-từng." anh nhanh chóng kết thúc lời nói của mình, toan dùng thì hiện tại vì, đó không phải là lời nói dối. Nhìn từ ánh mắt của Namjoon đang nhìn anh, lỗi lầm nhỏ của anh lộ ra nhưng biết ơn thay cậu ta không nhắc đến.


"Tốt nhất thì nên kết thúc nó với từ có lẽ đi," cậu ấy nói.


"Ừ. Có lẽ vậy." nói thì hay lắm nhưng nào có làm dễ qua cách anh không thể mở miệng nói với bà qua điện thoại. Nhưng trước sau gì anh cũng phải làm vậy vì hiển nhiên rằng Hoseok sẽ không ăn mừng ngày lễ cùng anh và gia đình.


Anh cố đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu hiện tại và quay lại ăn khi Namjoon lên tiếng.


"À, sinh nhật anh Seokjin sắp đến vào thứ hai này nhưng ta nghĩ nên tổ chức vào cuối tuần này, khi cả bọn được nghỉ, mình có nên tổ chức hai đợt gặp nhau?" Namjoon rõ ràng đang đùa nhưng cậu ta nào đó vẫn cảm thấy tội lỗi. Yoongi đưa tay luồn vào tóc phía sau gáy trước khi trả lời.


"Không cần đâu, mình không còn là con nít nữa. Sớm muộn tụi anh sẽ phải học cách ngồi trong cùng một phòng." Ít nhất thì không để cả nhóm phải chia rẽ làm đôi và nghe điều đó thật khốn nạn. "Anh sẽ cố tỏ ra bình thường." Yoongi cười rộng nhất anh có thể vào lúc đó với cậu bạn, nó không quá rộng hay kéo dài nhưng vẫn đủ để an ủi Namjoon và cậu ấy gật đầu đồng ý trước khi miêu tả kế hoạch sâu hơn.


Còn tiếp...

sope ; take me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ