(Ishmin's POV- Từ góc nhìn của Ishmin)
"Chào cố nhân, đã lâu không gặp."
Nàng giật mình đến nỗi đánh rơi chiếc quạt lông vũ. Ta có thể cảm nhận thân hình mảnh dẻ ấy như đông cứng lại khi ta tiến lại gần. Mùi hương của nàng ngập tràn, xông vào đại não, khiến trái tim ta đập mạnh hơn, đã bao lâu rồi ta không được ở cạnh nàng gần đến vậy.
Nàng quay lại nhìn ta, em còn đẹp hơn trong trí nhớ của ta, làn môi hồng mềm mại, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt xanh ngọc bích đang nhìn ta với vẻ thảng thốt. Trái tim ta lại lạc nhịp mất rồi
"Hoàng tử, tại sao ông lại ở đây?"
"Tại sao ta lại không thể ở đây, thưa công nương xinh đẹp" - Ta nhoẻn cười, đưa tay nắm lấy tay em, đôi bàn tay em vẫn mềm mại và ấm áp như ngày nào. Ta khẽ khàng hôn lên bàn tay ấy.
Carol giật mình, muốn giật tay ra, nhưng ta nào để nàng được như ý.
"Hoàng tử đừng làm vậy... Mọi người thấy sẽ không hay " Nàng hoảng sợ muốn giẫy ra nhưng không dám to tiếng sợ mọi người chú ý, nên cố gắng đè nén thanh âm lại.
"Thì sao chứ? Hôn bàn tay là phép lịch sự biểu hiện cho sự kính trọng chứ có làm gì quá đáng đâu." Nàng càng như vậy, ta lại càng thích trêu đùa.
Ta lướt nhẹ đôi môi từ mu bàn tay lên cườm tay này, một tay kia khẽ nắm lấy lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng lại gần hơn.
"Hoàng tử... Anh định làm gì vậy? Buông tôi ra. Anh nên nhớ tôi là hoàng phi Ai Cập, là vợ của hoàng đế Memphis còn đây là hoàng cung Minoa và tôi là thượng khách ở đây." Carol hoảng hốt, đẩy ta ra. Ta bóp mạnh tay nàng, kéo nàng vào một góc khuất, đôi bàn tay siết chặy lấy eo nàng, khiến nàng khẽ nhăn mặt vì đau, ta cúi đầu áp sát gương mặt nàng.
"Carol, ta phải nói với nàng thêm bao nhiêu lần nữa, trước mặt ta không cho phép nàng nhắc đến Memphis.""Hoàng tử, anh đừng như vậy nữa." Nàng vội vàng quay mặt đi, vội vàng né tránh ánh mắt của ta.
"Ta nhớ nàng lắm, nàng biết không. Ngoan ngoãn nào cô gái, để ta ngắm nàng cho thoả lòng mong nhớ." Ta ghé sát tai nàng thầm thì, không quên tranh thủ hít thật sâu hương thơm của nàng.
"Nàng có biết, ngay khi nhận được lời mời từ Minoa, ta đã vội vàng sắp xếp công việc để tới đây để gặp nàng không ."
Ta nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn ta.
" Đã bao lâu rồi từ khi chúng ta cách biệt, nàng đã phải trải qua biết bao đau khổ. Không một ngày nào ta không hối hận, không một ngày nào ta không nhớ tới nàng. Nàng vẫn vậy vẫn đẹp đến chết người."
Người Carol khẽ run run. Ở khoảng cách gần như vậy, ta dường như có thể nghe được hết từng nhịp thở của em.
"Ishmin, buông tôi ra. Lối đi này dành riêng cho quan khách, rất nhiều người đi lại. Anh làm như thế này, nếu ai thấy được sẽ bàn tán không tốt cho hai nước."
"Vậy là nàng sợ người khác nhìn thấy, vậy ta sẽ đưa nàng tới nơi chỉ có hai ta, được không?" Ta phá lên cười, ta đọc thấy rõ sự tức giận trong mắt của nàng, thật là một cô gái đáng yêu.
"Anh... "
Carol đỏ mặt quay mặt sang một bên không thèm nhìn ta. Nếu như có thể, ngay lúc này đây, ta sẽ ôm nàng và đưa đi thật xa, để không ai có thể làm phiền ta với nàng, nhưng tạm thời, phải nhẫn nhịn, nếu không sẽ hỏng việc. Ta đưa tay vuốt mái tóc em, lướt qua gò mà rồi nhẹ nhàng nâng cằm em lên, nhìn đôi mày thanh mảnh, cặp mắt bồ câu xanh tựa ngọc bích cùng làn mi dài quyến rũ, đôi gò mới hơi ửng hồng làm tôn lên làn da trắng, đoạn nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang run run của em. Ta cúi xuống nhưng nàng vội quay mặt sang một bên nàng nụ hôn của ta đặt lên má em.
"Anh đừng như vậy nữa , đây là hoàng cung Minoa, tôi là vợ của hoàng đế Ai Cập, còn anh cũng đừng quên mình là ai. Xin anh hãy tự trọng."
"May cho nàng đây là hoàng cung Minoa, chứ nàng không biết ta còn có thể làm những gì đâu." Ta nghĩ thầm, phớt lờ nhưng gì nàng nói, ta nhìn thẳng vào mắt nàng, tay siết chặt lấy nàng.
"Ta rất nhớ nàng, ngày nào cũng nhớ nàng. Vậy mà sao nàng nỡ lạnh lùng như vậy."
Có người đi ngang qua, Carol im lặng không dám lên tiếng, nàng quay mặt nhìn sang nơi khác không thèm nhìn ta. Đằng sau tấm rèm, người người đi lại như là khoảng cách rất xa. Cả thế giới này như chỉ còn ta với nàng. Ta tranh thủ hít một hơi hương tóc mây của nàng, tận hưởng sự ấm áp hiếm khi nào có được, lắng nghe nhịp tim nàng đang đập vội vàng. Đợi đến khi mọi người đi hẳn, Carol lại tiếp tục đẩy ta ra.
"Ishmin, sao anh cứ cố chấp như vậy. Sao anh cứ một mực không tha cho tôi, tôi là phụ nữ có chồng... Tôi yêu Memphis, tôi... Ưm..."
Trước khi để nàng kết thúc ta chận môi nàng bằng một nụ hôn dài, nuốt hết toàn bộ những lời nói sát thương kia. Carol càng chống cự, ta càng ghi chặt. Qua một hồi lâu, ta mới buông nàng ra, nhìn thằng vào mắt nàng và nói.
"Tại sao nàng cứ cố chấp chống lại ta đến cùng, ta yêu nàng. Nàng có thể chạy, có thể trốn bao nhiêu lần tuỳ thích, việc của ta là tìm và đưa nàng về bên ta. Để ở bên nàng ta không cần sinh mạng, ta yêu nàng nhiều đến thế nào Nàng hiểu không? Carol."
"Ta không quan tâm đến cuộc hôn nhân của nàng và Memphis, trong mắt ta nàng vẫn là người con gái xinh đẹp ta yêu hôm nào. "
"Anh ép buộc tôi như vậy mà là tình yêu sao... Ngay từ đầu giữa chúng ta đã là anh một mực ép buộc tôi. Thứ tình yêu như vậy chỉ là thuốc độc ăn mòn chúng ta... Tôi không thể yêu anh, tôi còn Ai Cập, tôi còn Memphis... Tôi không thể yêu anh được."
"Nhưng sâu trong lòng nàng, nàng biết nàng có tình cảm với ta. Vết thương nàng gây ra cho ta còn nhức nhối, nàng là tác nhân gây ra mà nàng lại bỏ mặc ta sao, còn đêm ở rừng Li băng không phải nàng một mực ở bên, túc trực chăm sóc cho ta sao, ánh mắt nàng dành cho ta lúc ấy không phải là nàng cũng đã động tình sao ." Ta cầm tay nàng, đặt lên vết thương nàng gây ra cho ta ngày nào.
"Tôi..."
"Hoàng phi, người đang ở đâu, yến tiệc sắp bắt đầu rồi."
Tiếng thị nữa đi càng lúc càng gần, Carol bối rối nhìn ta như van xin. Ta luyến tiếc buông nàng ra, vuốt má nàng cười cười:
"Được, chiều ý người đẹp, nào , cho phép kẻ hèn này được dìu người vào phòng dự tiệc." Đoạn ta ôm eo nào kéo nàng sát vào bên người, tay ta nắm chặt lấy tay nàng, nửa dẫn nửa kéo, ép nàng phải đi cùng ta.
Carol hoảng hốt, phản đối, nhưng bàn tay bé nhỏ của nàng lọt thỏm trong tay ta, sao ta có thể buông ra. Tay trong tay, ta dắt theo Carol tham dự buổi tiệc.
Nhiều ánh mặt nhìn chúng ta nghi hoặc, nhưng ta chẳng bận tâm. Trước ánh mắt của mọi người, nàng ngoan ngoãn hơn, không cố giằng tay ra nữa. Đoạn đường tới yến tiệc thật quá ngắn, khiến ta hận không thể nắm tay nàng đi mãi như thế này.
Yến tiệc được tổ chức rất linh đình, tên vua trẻ tuổi đang tiếp đón các quan khách. Nghe nói mới cách đó mấy tháng hắn ta còn bệnh liệt giường, liệt chiếu, khả năng của nàng thật thần kỳ.
Xem ra tên quốc vương này cũng có tình cảm với nàng, vừa thấy nàng đến đã chạy ngay lại, đón nàng. Cũng phải thôi, người con gái như nàng muốn không rung động cũng khó. Dù không muốn nhưng ta đành phải buông tay nàng để hắn dẫn đi.
"Hoàng phi vị trí của nàng ở cạnh ta, còn hoàng tử Ishmin, mời ngài tuỳ ý chọn chỗ."
Chỗ của ta, tất nhiên là phải ở bên nàng rồi. Nàng vừa ngồi xuống, ta lựa ngay chỗ ngồi kế bên. Nàng nhìn ta, rồi cụp mắt nai quay sang chỗ khác, không thèm để ý đến ta.
Đám tì nữ bắt đầu quây đến rót rượu. Tiếng nhạc vang lên, một bản tình ca nhẹ nhàng, nói về nỗi nhớ nhung của chàng hiệp sĩ với người yêu dấu nơi phương xa. Ta cũng giống như hắn, ngày tưởng đêm mong đến người yêu dấu. Giờ em ở trước mắt ta mà xa vời vợi, thậm chí kề cận bên cạnh mà em chẳng thèm nhìn đến ta. Vị rượu cay cay, lòng ta chua xót. Buồn!
Ly rượu trong tay ta chẳng mấy chốc cạn, thị nữ liên tiếp rót thêm vài chén. Ta vẫn nhìn nàng, đúng lúc này nàng quay đầu về phía ta, phát hiện bị ta nhìn, nàng giật mình quay đi.
Rượu làm ta có chút ngất ngây, khi này kề cận em, hơi ấm vẫn còn vương vất, lúc này thật sự muốn ôm em vào lòng.
"Carol, ta say rồi. Ngồi cạnh bên em gần đến vậy mà lại không thể ôm em vào lòng. Ta muốn được ngày ngày được gần bên em."
"Hoàng tử, anh đừng nói nữa. Xin hãy tự trọng, đừng để mọi người nghe thấy." Carol hoảng hốt nhìn ta, đôi mắt xanh nhìn quanh cầu cứu nhưng lúc này quanh chúng ta chẳng có ai.
"Carol yêu quý của ta, ta nhớ nàng lắm." Ta từ từ xích người sát lại gần bên nàng, những lời nhớ nhung trong lòng tự động thốt lên.
"Ôi hoàng tử, đừng lại gần. Anh say mất rồi." Carol lui lại né tránh ta, ánh mắt nhìn ta đầy cảnh giác.
"Ta say rồi, ta say từ lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt em. Ngày đó, kể từ lần đầu tiên thấy nàng, ta đã không thể nào gạt nàng khỏi tâm trí nữa rồi."
"Hoàng tử, anh đừng nói nữa, mọi người sẽ nghe thấy ."
Ta nhìn nàng đắm đuối, cái gì cơ, mọi người nào, trước mắt ta chỉ có em thôi.
"Ta không quan tâm, ta chỉ muốn ngắm nàng thôi."
"Anh..." Carol quay mặt đi, không nhìn ta, làm bộ tập trung nghe nhạc. Ta tranh thủ lúc này tiến sát lại gần nàng, ta có thể cảm thấy hơi thở phập phồng của em, cảm giác chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào em rồi. Người ta nóng ran, gì đây, là rượu hay lửa tình yêu.
"Carol, ta đau lòng quá. Tại sao nàng không để ý đến ta vậy, ta đáng ghét đến thế sao. Hay là ta say quá nên nàng không thèm nhìn ta" Ta thì thầm bên tai Carol, vành tai nàng đỏ ửng, khuôn mặt dần trở nên phiếm hồng.
"Không phải vậy hoàng tử, tôi là hoàng phi Ai Cập, xin anh đừng nói những lời như vậy nữa" Nàng quay lại nhìn ta, đáp lời.
"Thì ra là bởi vậy, chứ không phải nàng ghét ta
đúng không?" ta cười cười nhìn nàng "Hoàng phi yêu dấu của ta, hãy về Hittite cùng ta nhé."
"Ishmin xin anh hãy dừng lại đi, đừng lại gần thêm nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
Từ sau trong đáy mắt nàng, ta có thể thấy sự bối rối, dao động của nàng.
"Carol, ta không tin nàng không có chút rung động gì với ta."
"Anh đừng nói hàm hồ, tôi là vợ Memphis là hoàng phi Ai Cập." Nàng run giọng đáp
"Đừng nhắc đến tên hắn trước mặt ta. Ta nhắc lại một lần nữa để nàng rõ, ta không bận tâm đến chuyện đó. Sớm muộn cũng có một ngày nàng trở thành của ta, cả thể xác lẫn tâm hồn. Người ta muốn ôm hằng đêm chỉ có duy nhất mình nàng thôi."
Hoàng phi xinh đẹp cứng người nhìn ta, nàng khẽ bặm môi, nửa muốn nói nửa lại thôi. Đúng lúc này, tiếng bước chân đi lại phía chúng ta, có người cất tiếng gọi nàng. Carol nhích ra xa hơn. Kể từ lúc đó nàng tuyệt nhiên không nhìn đến ta.
Tiệc diễn ra được non nửa, một sứ giả bước vào, tự giới thiệu đến từ vương quốc Mikene. Hắn dâng lên một thứ nước uống kỳ lạ mời hoàng đế Minoa và Carol của ta.
Nàng nhấp thử một ngụm thì tên quốc vương trẻ tuổi mới kêu lên: " Hoàng phi, đừng uống, đây là rượu mạnh đó."
Lúc này mặt nàng đã đỏ bừng vì rượu. Hơi thở gấp khó chịu. Ta vội lao đến bên đỡ lấy nàng.
"Thằng ngu, Carol không uống được rượu, sao lại cho nàng uống. Cút ngay không ta nổi nóng là ngươi mất đầu đấy."
Đoạn ta cúi xuống hỏi nàng.
"Carol nàng khó chịu ở đâu, ta đưa nàng về phòng nghỉ nhé."
Nàng đẩy khẽ ta ra, hướng ta nói nhỏ :
"Đừng hoàng tử, buông ta tôi, người ta sẽ đàm tiếu, hơn nữa tôi phải giữ hình tượng, phải ra dáng hoàng phi Ai Cập."
Ta định phản đối thì nàng đã đẩy ta ra.
"Cảm ơn hoàng tử quan tâm, tôi không sao." Đoạn này xua tay nói với Minosu, bảo nàng vẫn ổn, không có việc gì phải lo lắng.
"Tôi chỉ cần ra ngoài hít thở ít không là ổn thôi mà."
Quốc vương Minosu vội phái người đưa nàng về phòng nghỉ , ta lo lắng nhìn theo nàng, muốn dợm bước đi theo nhưng xung quanh còn đang nhìn ngó nên cố kìm lại.
Bữa tiệc sau đó vẫn tiếp diễn linh đình, hoàng thái hậu một phần ăn mừng sức khoẻ của Minosu hồi phục, một phần phô trương thanh thế với các nước lân bang, không tiếc tổ chức bữa tiệc linh đình. Đàn ca, sáo nhạc, của ngon vật lạ ê hề.
Ta ngồi lại đó, trong lòng nóng như lửa đốt, tư vị khi tiếp xúc thân thể bé nhỏ, mềm mại và ấm áp ấy còn khiến đầu óc ta quay cuồng hơn cả rượu. Và khi nàng ngước mắt lên nhìn ta lúc nãy, khiến ta muốn được ôm nàng thật chặt.
Mọi người lại lần nữa say sưa trong buổi tiệc, sau khi đuổi khéo 1 đám sứ giả, ta cũng rời đi về phía nàng đã rời đi.
Ta bước vội, hy vọng có thể tìm được nàng, men theo lối hàng lang bước đến hoa viên. Trăng đêm nay thật sáng, ánh nguyệt quang dịu dàng phủ lớp hào quang bàng bạc khắp nơi, cộng thêm làn gió mát lành từ biển làm rượu trong ta tỉnh bớt. Cảnh sắc hoa viên dưới ánh trăng thật mỹ lệ, nhưng trong mắt ta chỉ thấy mình nàng.
Lúc này cô gái của ta đang ngồi một mình, tựa trên trường kỷ dưới đình , làn mi khẽ nhắm, mơ màng như buồn ngủ, mái tóc nhè nhẹ bay trong gió, làn da bạch tuyết dưới ánh trăng lại càng trở nên lung linh. Mặt nàng vẫn ửng đỏ, hơi thở vẫn có phần gấp gáp, mái tóc dài buông xõa khiến trái tim ta đập nhanh hơn. Carol, nàng đẹp quá.
"Hoàng tử." Thị nữ Minoa lúc nãy dìu nàng ra ngoài cầm khay đựng bình nước quay lại,giật thấy ta vội cúi chào.
"Ngươi đem nước đến cho hoàng phi?"
"Dạ vâng thưa hoàng tử."
"Đưa cho ta, ta đến chăm sóc nàng, ngươi lui xuống được rồi" Ta cầm lấy khay trên tay thị nữ, cô ta cũng khá thông minh, dạ một tiếng rồi lui đi.
Nghe tiếng bước chân, tưởng thị nữ quay lại, Carol nói:
" Đem nước lại đây cho ta, rượu này làm ta khó chịu quá"
"Nàng khó chịu ở đâu, nói ta biết đi"
Nghe thấy giọng ta, Carol mở mắt, khẽ ngồi thẳng dậy
"Ishmin, là anh sao? Tai sao anh lại ở đây?"
"Ta tới chăm sóc nàng, nàng khó chịu ở đâu? Nào ta giúp nàng uống nước"
Ta rót một ly nước mang tới, dâng lên tận môi nàng. Carol quay đi chỗ khác, gương mặt nàng vẫn đỏ, người nàng nóng ran. Nàng cầm lấy ly nước, uống từng ngụm từng ngụm đến khi cạn sạch. Nàng khát vậy sao. Ta đặt ly nước xuống khay quay lại, Carol ngả xuống trường kỷ thân thể mảnh dẻ của nàng đang run rẩy.
"Nàng sao vậy Carol, nàng thấy chỗ nào không ổn, nói ta biết đi."
"Tôi không biết, nóng quá , cả người tôi đều khó chịu, như có hàng trăm con kiến đang bò khắp châu thân." Nàng càng nói hơi thể càng nặng nề, nàng cong người lại ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy
" Để ta đưa nàng đến ngự y, tên sứ giả khốn khiếp, ta bắt được hắn thì sẽ cho người chém đầu hắn. Nào ngoan ta đưa nàng đi."
Khi ta vừa chạm vào người nàng định bế lên thì nàng khẽ rên một tiếng, ta lo lắng nhìn xuống nàng, hơi thở như đình trệ. Hơi thở Carol trở nên nặng nề, thân hình vặn vẹo vì khó chịu, làn da trắng mịn giờ ửng hồng, răng ngọc khẽ cắn nhẹ môi, nhìn nàng lúc này thật hấp dẫn chết người. Hay rượu có vấn đề.
"Carol nàng sao vậy..."
Ta còn đang suy đoán thì thân thể mềm mại của nàng đã nhào vào lòng ta, trên môi dán lên một thứ gì đó mềm mại, rồi một thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt mềm mại liếm nhẹ lên môi rồi lách vào trong, đầu lưỡi đinh hương khẽ khiêu khích khiến ta bị bất ngờ. Nàng đang chủ động hôn ta? Nàng là người bắt đầu ta cũng không ngần ngại gắt gao hôn lại nàng, hai đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, càng hôn mặt nàng càng đỏ, hơi thở càng gấp gáp, ta kéo sát nàng ép thật chặt vào người ta, tay bắt đầu chạy loạn khắp cơ thể nàng, triền miên ủng hôn. Hơi thở có vị ngọt khó cưỡng kèm theo một chút hương rượu còn phảng phất thật quyến rũ. Carol không ngừng đòi hỏi hơn như muốn lấy hết không khí cho phổi ta, ta và nàng hôn đến khi cả hai không thể thở được nữa mới tạm tách ra, giữa hai môi còn nối với nhau bởi một đường chỉ bạc
Đôi mắt mơ hồ của Carol chợt mở to, thân thể nàng thêm run rẩy
"Ôi tôi làm sao thế này , buông tôi ra."
Nàng đẩy ta, xoay người định đi ra nhưng cả người mềm mại, vô lực lại ngã vào vòng tay ta.
"Nàng chủ động hôn ta trước Carol." Đầu óc còn lâng lâng bởi nụ hôn, Cảm nhận hương diễm trong ngực ta hạnh phúc siết chặt lấy nàng, môi ghé sát cần cổ trắng ngần, hôn nhè nhẹ. Theo động tác của ta người Carol run rẩy theo.
"Đừng như vậy, hoàng tử...ưm..."
Carol rên khẽ khi ta ngậm lấy vành tai ngọc, một tay siết chặt nàng lại, để thân thể nàng gắt gao thiếp chặt lên người ta. Thân thể mềm mại của nàng không ngừng vặn vẹo, làn da mềm mại đã sớm ửng hồng, dung nhan vốn kiều mị càng thêm mê người, càng gần sát cơ thể ấm áp của nàng càng toả ra hương thơm ngọt ngào dụ hoặc. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hoà lẫn với những tiếng rên rỉ nhỏ châm lên ngọn lửa mãnh liệt trong ta.
"Carol, ta yêu nàng. Nàng khiêu khích ta trước nàng phải chịu trách nhiệm"
Một tay ta vòng siết qua eo nàng, một tay kéo nàng quay mặt hướng về ta, dùng môi áp chặt bờ môi mọng đỏ của nàng. Em cố gắng giãy dụa với chút lý trí còn sót lại nhưng không thể ngăn được ta. Ta khẽ liếm môi nàng, đầu lưỡi tìm và xoắn lưỡi em triền miên không dứt, mạnh mẽ liếm mút hết hương vị ngọt ngào của nàng.
Ta xoay người nàng lại, tham lam hít vào từng hơi thở của nàng, rồi nâng thân người của nàng lên áp sát vào người. Thông qua lớp quần áo mỏng ta cảm nhận rõ thân thể em đang run rẩy. Ta càng siết chặt lấy mỹ nhân trong lòng vừa hôn triền miên không dứt, bắt nàng phải đáp lại ta. Mắt thấy người con gái trong ngực, lý trí đã trôi dạt đi ít nhiều, cánh tay trắng nõn của nàng thay vì cố đẩy ta ra nay chuyển sang ôm ghì lấy bờ vai của ta, cơ thể nàng áp chặt vào người ta, gắt gao thiếp lại cùng một chỗ, môi mọng áp chặt lấy môi ta. Môi ta vừa chạm đến môi nàng, mau chóng nhận được lời mời gọi mà tách qua hàm răng trắng noãn câu cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng mà triền miên. Khiêu khích của nàng khiến ta cảm thấy dục hoả vươn cao, khiến ta khao khát nàng thêm.
Môi lưỡi dây dưa khó tách ra, đôi tay trắng nõn của nàng ôm siết lấy cổ ta nhất quyết không buông. Mái tóc vàng óng dài tựa như thác đổ xõa xuống, y phục xộc xệch lộ ra da thịt trơn bóng được phủ lên một lớp mây đỏ nhạt khiến người ta không thể rời mắt.
Môi ta trượt dần từ môi nàng xuống hõm cổ ấm nồng, để lại vô số những dấu hôn. Bàn tay cũng nhẹ nhàng mơn trớn là da trơn mịn, Hơi thở của nàng và ta thấm đượm men say cùng ngọn lửa nóng bỏng, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Nàng không ngừng rúc cọ vào người ta, bàn tay nhỏ ấm áp vói vào trong quần áo ta khiến ta khó có thể kiềm chế..
"Carol, không phải ở đây, ngoan ta đưa nàng về phòng."
"Ưm..." lúc này Carol như chú mèo nhỏ nghịch ngợm không ngừng xoắn lấy ta trêu ghẹo, tóc vàng xoã tung, y phục xộc xệch lộ ra không ít cảnh xuân làm người ta muốn phát điên, ta vội tháo áo choàng quấn kín nàng lại để không ai thấy được xuân quang tiết lộ rồi bế xốc nàng lên nhanh chóng trở về tẩm cung.
Đám thị nữ, thủ vệ nghi hoặc khi thấy ta bế một cô gái vào phòng, nhưng chuyện này đối với các vương tôn công tử cũng ko xa lạ gì, hơn nữa có thắc mắc cũng không dám ho he. Cuối cùng cũng đã về tẩm cung, cửa cung điện đóng chặt lại sau lưng, lúc này chỉ còn ta với nàng. Ta đặt nàng lên giường, khi ta tháo lớp áo choàng quấn quanh nàng, ta ngừng thở vì cảnh đẹp trước mắt. Y phục mỏng manh trên người nàng giờ đây không che dấu nổi cảnh xuân. Cổ áo mở rộng đôi tuyết lê bạch ngọc ẩn hiện, vạt váy vén cao lộ đôi chân dài thẳng tắp, hé hẳn đến khu tam giác mật được che dấu dưới lớp lụa mỏng manh. Dưới sự vặn vẹo của nàng y phục bán che bán lộ khiến cho ta nóng bừng, ở dưới không biết tự bao giờ đã trướng to. Carol vừa rên rỉ vừa nắm lấy tay ta, áp má lên mu bàn tay ta cọ nhẹ, ánh mắt nàng mơ hồ long lanh, gò má ửng hồng.
"Cho ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+
Fanfiction"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn. "Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đã sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng s...