Chương 2: Đến Hà Nội

2.2K 168 4
                                    

- Không biết trong đội tuyển có anh ấy không nhỉ?

Tiến Dụng vuốt vuốt cầm, lẩm bẩm. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn khuya của thành phố Đà Nẵng trải dài khắp mọi nẻo đường, sáng bừng rực rỡ. Từ vị trí này nhìn xuống cả thành phố đang dần dần thu bé lại và cho đến khi chỉ còn có thể mơ hồ thấy được vài ánh sáng vàng lấp lánh xuyên qua những tầng mây tựa như những ngôi sao nhỏ xinh đẹp giữa bầu trời đêm bát ngát.

Tiến Dụng và Đức Chinh hiện tại đang bay từ thành phố Đà Nẵng đến thủ đô Hà Nội tập trung với đội tuyển U23, còn chưa đầy hai tháng để luyện tập trước khi giải đấu khai mạc, đúng là một thử thách lớn mà. Có một chút lo lắng nhưng đa số là vui mừng nhiều hơn.

Khác với vẻ im lặng của Tiến Dụng, Đức Chinh không biết đào đâu ra sức lực mà hiện tại rất hưng phấn, hết ngó đông rồi lại chạy sang tây. Cả bây giờ cũng vậy, Đức Chinh vừa nghe Tiến Dụng làm bầm gì đó liền thò đầu qua hóng hớt.

- Anh nào cơ?

- Không nói cho anh biết đâu.

Tiến Dụng phì cười nhìn cậu, liền nổi ý trêu chọc. Đức Chinh nhăn mặt

- Á à giấu cả anh cơ à.

Anh xoa xoa đầu cậu, đặt đầu cậu tựa vào vai mình, cưng chiều hôn khẽ vào trán cậu.

- Ngủ đi nào, đến Hà Nội em nói cho anh biết.

Đức Chinh lúc đầu định gân cổ cãi lại nhưng mà nhìn thấy Tiến Dụng có phần mệt mỏi và buồn ngủ nên cũng không nháo thêm, thôi đành vậy để tra hỏi sau cũng được.

- Dụng, em ngủ ngon.

- Anh cũng vậy, ngủ ngon.

Một giấc ngủ bình yên trôi qua.

______

Ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu nhá nhem ẩn hiện, dẹp bỏ màn đêm yên tĩnh là khởi đầu của một ngày mới, khung cảnh hừng đông rạng ngời. Máy bay của họ cũng đã vào Hà Nội, chuẩn bị hạ cánh xuống Nội Bài.

- Thưa anh, phiền anh gọi cậu ấy thắt dây an toàn vào ạ.

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp gõ nhẹ vai Tiến Dụng nhắc nhở, còn hào phóng tặng thêm cho anh một nụ cười tươi rói.

Tiến Dụng gật đầu, cũng không quan tâm cô tiếp viên xinh xắn thế nào, quay qua lay lay vai Đức Chinh, muốn bấy nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. Mà cô tiếp viên ấy thấy có vẻ mình đứng đó cũng không tác dụng gì nên tiếp tục đi rà soát những hành khách khác.

Đức Chinh nhăn mặt, hừ nhẹ trong cổ họng. Mắt lim dim mở ra phân nửa rồi lại lười biếng nhắm tịt lại, ngủ tiếp

Tiến Dụng cười cười, cũng đành phải bất đắc dĩ mà chồm qua thắt lại dây an toàn cho người bên cạnh.

Cả quá trình máy bay hạ cánh và dừng lại hẳn, Tiến Dụng vẫn rất chăm chú nhìn Đức Chinh ngủ, hình ngư ngoài cậu ra thì anh chẳng để thứ gì vào mắt.

- Chinh, dậy nào, tới nơi rồi.

Tiến Dụng nhìn xung quanh, lần này cậu không thể ngủ thêm nữa rồi, hành khách trên máy bay đã gần xuống hết, chỉ còn lại lác đác vài người.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ