Chương 41: Bán kết (1)

1.1K 108 2
                                    

Tiến Dũng nhanh chóng bước về phía đội trưởng Xuân Trường cùng các đồng đội xếp lại thành một hàng. Giờ phút này, ai nấy cũng đều mang trong mình tâm trạng hồi hộp nhưng còn hơn thế nữa là sự mong chờ, phấn khởi. Tiếng bẻ tay, tiếng dậm chân cho thấy các cầu thủ đã sẵn sàng và rất mong ngóng để bước ra sân.

Ngoài cửa, thầy Park Hang Seo cùng với khuôn mặt nghiêm nghị chậm rãi đi vào, ông đứng đối diện với các cầu thủ, đôi mày chau lại, ánh mắt cương nghị nhìn một lượt qua từng người từ đầu đến cuối hàng.

Ông hít một hơi sâu, hét lên

- CHÚNG TA LÀ AI?

Cả đội không hẹn mà cùng nhau đồng thanh đáp lại

- LÀ U23 VIỆT NAM, LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA DÂN TỘC.

- CHÚNG TA CÓ SỢ ĐỘI BẠN KHÔNG?

- KHÔNG SỢ.

- CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ?

- CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH, KHÔNG CHỊU KHUẤT PHỤC.

Những nếp gấp trên mặt thầy Park giãn ra, ông gật đầu, hài lòng mỉm cười, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên, vừa để cổ vũ tinh thần, vừa để khuyên dạy các cầu thủ

- Ta rất hài lòng với tất cả các con, những chàng trai trẻ. Như các con đã biết, Việt Nam chúng ta bị thiệt hại hơn đội bạn ở rất nhiều điều, nhưng không phải là tất cả. Ta vẫn có lợi hơn họ, nhìn bên ngoài xem, có bao nhiêu người cầm trên tay màu đỏ của tổ quốc đang mong ngóng cổ vũ cho các con từng giây? Và liệu họ có được như vậy?

- Việt Nam chúng ta từ một nước bị xem thường đã đột ngột khiến cả Châu Á chấn động, công sức là ở chỗ các con, và nếu các con đã làm được một lần, vậy tại sao không làm một lần nữa, làm những người đã khinh thường chúng ta phải há hốc kinh ngạc.

- Bóng đá, kẻ thắng người thua, chúng ta không lường trước được. Điều quan trọng là các con phải thể hiện được hết sức lực và tài năng của mình khi chiến đấu. Các chàng trai, các con là những học trò mà ta yêu quý, nắm lấy cơ hội này, bước đi đi, bước đi và kiên cường chiến đấu. CÁC CON HIỂU RÕ RỒI CHỨ?

Đáp lại lời ông là tiếng hô đầy khảng khái và cương quyết

- RÕ RỒI Ạ.

Sau đó thầy Park lần lượt đi tới từng người và trao cho họ cái ôm cổ vũ cùng câu nói "Cố lên" như cái cách mà ông vẫn làm trước mỗi trận đấu.

11 cầu thủ U23 đã sẵn sàng, họ xếp thành hàng dọc, hiên ngang mà sải bước ra ngoài sân với sự tự tin tràn đầy trong người. Tiếng cổ động viên reo hò ngày một lớn hơn, và điều đó lại càng tinh thần của các cầu thủ thêm vững vàng.

Nghi thức chào cờ của cả hai đội mau chóng diễn ra.

Tiến Dũng bước về phía cầu môn của mình, bẻ bẻ khớp tay, bật nhảy mấy cái làm nóng người. Sau đó anh đảo mắt nhìn về phía hàng ghế dự bị, quả nhiên Đức Chinh ngồi đó, nở nụ cười tươi tắn làm trụ đỡ tinh thần cho anh. Cậu giơ ngón tay cái của mình về phía Tiến Dũng, miệng lẩm bẩm hai tiếng cố lên. Anh gật đầu, tay cuộn lại thành nắm đắm giơ lên đáp lại cậu.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ