Chương 54: Thật lòng

1.8K 136 13
                                    

Văn Hậu tần ngần đứng trước cửa phòng, đôi môi hơi tái đi vì lạnh mím chặt lại. Tiến Dụng đang ở bên trong, đây là phòng của Dụng và của cậu. Từ lúc sang Thường Châu này đến giờ, hai người vẫn luôn được sắp cùng phòng với nhau, gần như là hoàn toàn không thay đổi gì hết. Khoảng cách của cả hai từ đó cũng dần được thu hẹp lại, Dụng thường tâm sự với cậu, lúc nào cũng vậy, anh vẫn luôn tìm đến cậu để giải bày hết nỗi lòng của mình, điều đó khiến Hậu vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa cảm thấy đau lòng. Bản thân cậu cũng tự nhận ra được, cho dù bọn họ có thân thiết cách mấy, khoảng cách kia có bị thu hẹp bao nhiêu thì mãi mãi cũng chẳng thể sát lại gần nhau.

Đau thì đau thật đó, nhưng cậu nghĩ rằng chí ít giữa bọn họ không là tình yêu cũng là tình bạn, chí ít anh còn xem cậu là một người cần tìm tới mỗi khi anh buồn, ừ chí ít cũng là như vậy chứ không phải lặng lẽ đứng từ xa, muốn nói chẳng được quan tâm lại càng không...

Cậu từng nghĩ như vậy, từng nghĩ chỉ đơn phương là được.

Nhưng... chưa nói đã vội bỏ cuộc, chưa làm đã nghỉ đến thất bại. Những lời nói của Đức Chinh lúc chiều cứ văng vẳng bên tai cậu khiên cậu làm cái gì cũng mất tập trung, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.

Hỏi trái tim xem, giữa việc nói ra hoặc im lặng, chọn cái nào là tốt nhất. Không không, vốn dĩ chẳng có cái nào là tốt nhất cả, điều gì cũng phải có cái giá của nó... Như cái giá của việc im lặng là chấp nhận đón lấy những niềm đau, là chấp nhận một mối tình mãi cũng không có kết quả. Đổi lại với việc im lặng, nói ra là một thử thách còn lớn hơn cả, chọn nói ra có nghĩa là đồng ý đánh cược một trận thắng thua không loại trừ trường hợp xấu nhất, hiện tại hai người đang là bạn, nhưng sau ngày hôm nay, chỉ sợ chạm mặt nhau cũng đã khó. Tình bạn là thứ tình cảm mong manh mà Hậu quyết định trao đi để đổi lấy một lời từ tận đáy lòng đã giấu kín bao lâu.

Bàn tay cậu đặt trên vặn khóa cửa, nhiệt độ bên ngoài đang là âm độ thế mà cả người Văn Hậu lại nóng rực. Thở cậu cũng không dám thở mạnh, lòng ngực lại cồn cào khó chịu như có ai đó chạm vào, mồ hôi đã sớm túa ra lòng bàn tay ướt đẫm khiến việc mở cửa đối với Hậu lúc này sao bỗng dưng trở nên khó khăn quá.

Hậu nhăn mặt, sao bản thân lại trở nên bối rối thế này. Cậu vỗ vỗ ngực mình, hít một luồng khí lạnh vào phổi và dùng hết can đảm... mở cửa.

Có ai từng nói mối tình đầu là mối tình để nhớ, đến chết cũng không sao quên được. Bóng lưng vững chãi bị cuốn lấy giữa màn đêm tịch mịch, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, chẳng biết vô tình hay cố ý khảm thật sâu một vệt kí ức trong lòng chàng trai bé nhỏ với những xúc cảm đầu đời. Nếu mai này mọi thứ không thể tuân theo những điều mà ta mong muốn, thì hình ảnh này cậu xin giữ lấy, để biết được anh trong cậu đã từng là thanh xuân đẹp đẽ một thời.

Tiếng động khẽ phát ra từ sau lưng kéo Dụng về từ khoảng không suy nghĩ mênh mông vô hạn. Anh giật mình, xoay người lại, nở một nụ cười mỉm bối rối che giấu đi nét ưu phiền trên khuôn mặt mình.

- Hậu... em về rồi à.

- Vâng... vâng ạ.

Cả người Hậu giật bắn lên, lắp ba lắp bắp đáp lại lời anh. Cậu bối rối đóng cửa lại và thật sự... lúc này có lẽ là khoảng khắc cậu thấy mình ngu ngốc nhất trong cuộc đời. Làm cũng chẳng biết làm gì, hỏi lại càng không biết hỏi gì, cậu hôm nay lại trở nên ngượng ngùng như một đứa con gái mới lớn.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ