Chương 17: Tình yêu đầu

1.4K 131 3
                                    

Tiến Dụng sau khi đem mâm thức ăn trả xuống nhà bếp thì quay trở lại tầng 6, nhưng anh không vào phòng mà rảo bước ra hành lang bên cạnh cầu thang bộ.

Dụng kéo nhẹ cửa rồi bước ra ngoài, anh chống hai tay lên lan can, tầm mắt phóng ra xa nhìn vô định về thủ đô về đêm tập nập trước mắt.

Đông về thật rồi! Từng cơn gió lạnh buốt cứ phả vào mặt, luồn qua từng chân tóc. Dụng xoa xoa hai bàn tay tê tái bắt đầu đỏ ứng của mình lại rồi đút chúng vào trong túi áo.

Anh mê man chìm trong bể nội tâm của mình. Dụng nhớ lại lúc nãy khi anh vô tình đẩy cửa phòng Chinh bước vào, câu nói của Dũng làm anh chết sững. Dụng đứng giữa bao ngổn ngang thắc mắc, có phải lời yêu lúc đó buông ra là Dũng dành cho Chinh hay không? Hay là trong cơn mê man anh đã mơ tới một người khác rồi nhìn lầm Chinh thành người đó? Dụng không biết, anh không biết chắc sự thật là như thế nào nhưng anh lại không thể nào thôi suy nghĩ về câu nói lúc đó.

Một tháng nay Dụng để ý, cách hành xử của Chinh rất lạ. Chinh liên tục né tránh anh trai của anh, anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết, Chinh chắc chắc có quen Dũng. Lần mà anh giới thiệu Dũng cho cậu ở sân bay, anh thấy cậu hình như có vẻ hơi hốt hoảng khi biết được Tiến Dũng là anh trai anh. Còn có cả lần đi uống rượu với Dũng, khi anh kể về Chinh khoảng thời gian ở SHB Đà Nẵng, Dũng luôn cuối đầu và có vẻ gì dằn vặt lắm. Vì thế anh thắc mắc có phải là Tiến Dũng có liên quan gì đến quá khứ đau buồn của cậu hay không?

Sâu chuỗi lại mọi việc, cho dù câu kết luận cuối cùng Dụng vẫn chưa chắc chắn được nhưng anh đã đoán ra được ít nhất cũng là bốn năm phần. Anh không hy vọng việc này xảy ra, vì điều đó sẽ như một quả bom lớn dội thẳng làm nổ tung tất cả mọi chuyện, sự thật lại có thể giết chết cả ba người, tình yêu, tình bạn, tình anh em giữa bọn họ có thể phút chốc mà tan hoàn.

Gió đông lại khẽ rít lên, trên chóp mũi của Tiến Dụng khẽ đáp xuống một hạt nước li ti, anh ngước mặt lên trời, là một cơn mưa rào thôi mà. Nhưng mà lạnh quá! Tiến Dũng cảm thấy hơi ngứa ngứa mũi rồi hắt xì một cái rõ to.

-Anh ăn mặc phong phanh quá đấy.

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, khỏi cần nhắc là ai vì vốn dĩ đã quá quen thuộc với Dụng rồi, anh xoay lại cười gượng một cái, là cậu em chung phòng suốt ngày líu li Văn Hậu chứ ai nữa.

- Đây mặc vào đi.

Hậu chìa tay đưa cho Dụng một cái áo phao, rồi xoay người đóng cửa lại bước tới đứng bên cạnh anh. Cậu thích thú ngắn nhìn cơn mưa phùn đã bắt đầu có dấu hiệu mạnh hơn, cười cười.

- Đã vào đông rồi mà còn mưa nữa, khắc nghiệt quá anh nhỉ?

Cậu nghiêng đầu nhìn Tiến Dụng, trưng ra bộ mặt chán nản.

Dụng phù cười, cậu bé này tuy có chút ồn ào nhưng lại biết cách làm anh vui vẻ, mỗi lần anh buồn phiền hay mệt mỏi, Hậu sẽ làm những điều ngớ ngẩn hoặc luôn miệng nói chuyện với anh, làm cho không khí ảm đảm bỗng chốc tươi tỉnh.

- Nếu đã lạnh thế thì sao em không vào phòng đi.

Dụng xoa xoa đầu cậu hỏi. Hậu trừng mắt, đập vào tay anh một cái.

- Còn chẳng phải vì em qua độ lượng mà bất chấp gió lạnh thế này ra đưa áo khoác cho anh ư? Nếu em không ra, anh định đứng tạc tượng nước đá ở đây luôn à?

Dụng rụt tay lại, nhăn răn cười, anh bỗng vui vẻ hơn hẳn khi bên cạnh Hậu.

- Ồ thế tất cả là do anh à?

Hậu khoanh tay, đủng đỉnh hỏi

- Chẳng lẽ lại do em? Anh mau mau cám ơn em đi, thành ý vào một chút.

Dụng bật cười ha hả trước thái độ của cậu, anh đưa tay kẹp chặt đầu cậu xuống, gằn từng tiếng một.

- Thế thì EM TỐT QUÁ, CÁM ƠN EM NHIỀU, ANH LÀ MANG ƠN EM RỒI.

Hậu bị kẹp chắt, khó thở vùng vẫy tay chân, tay đập đập vào lưng anh, chết tiệt, rõ ràng là cậu cao hơn anh mà nhưng sao lại vùng ra chẳng nổi sức của anh thế này.

Dụng bị đánh đau, buông đầu cậu ra, nhưng vẫn ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Hậu trợn tròn mắt, ơ hay vui quá nhỉ? Cậu bị nghẹt thở đến đỏ cả mặt đây này mà đứng đó cười thích thú thế. Thẹn quá hóa giận, sức không lại thì mình chơi chiêu, Hậu liền dùng chân đạp mạnh vào bàn chân anh một cái, còn cố tình dẫm dẫm nghiến nghiến. Rồi nhìn khuôn mặt chịu đau của Dụng mà bật cười, tình thế đảo ngược hoàn toàn.

Dụng nhe răng trợn mắt, đau khổ nhìn bàn chân của mình, rõ ràng là cậu cói tình dùng hết sức để trả thù đây mà.

Nhìn Hậu cười đến chảy nước mắt, mặt Dụng giãn ra, khẽ mỉm cười. Mà nụ cười đó lại vô tình rơi vào mắt người kia, cũng theo đó mà vô tình cuốn luôn cả trái tim của chàng trai mới lớn. Hậu không biết, sự dịu dàng trong nụ cười của anh sau này sẽ khiến cậu bất chấp tất cả, hy sinh tất cả, sẽ khiến cậu bao lần mệt mỏi nhưng vẫn không nỡ mà buông ra.

Trong cơn mưa phùn vào một đêm đông lạnh lẽo, trái tim của chàng thiếu niên mười tám tuổi lại ấm áp vì cảm xúc loạn nhịp của thứ gọi là tình yêu đầu đời.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ