Chương 35: Xoa dịu nỗi đau

1.3K 139 6
                                    

Đêm nay, Đức Chinh lại ra khán đài ở sân vận động ngồi, vốn điều này đã trở thành thói quen của cậu hơn hai năm nay. Giữa không gian mênh mông rộng lớn này, cậu thích một mình ngồi ngắm nhìn sân cỏ, là vị trí cầu môn ấy, năm nào có bóng hình người thủ môn hằng ngày dốc sức luyện tập hết mình, luôn cố gắng hơn bất kì người nào khác vì nghĩ năng lực của mình vẫn còn kém cỏi.

Vì cậu yêu bóng hình đó, nên dù cho anh có đi, cậu vẫn luôn giữ thói quen này bên mình. Đến giờ vẫn vậy.

Đức Chinh ngả người tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên bầu trời.

Đúng là bầu trời đêm ở Hà Nội khác xa với bầu trời ở quê cậu ngày ấy. Lúc bé, Đức Chinh thích nhất là cứ đêm đêm, trèo lên mái nhà nằm, rồi nhẩn nha ngắm bầu trời rộng lớn với hàng triệu ngôi sao lấp la lấp lánh, những ngôi sao với một điểm sáng bé tạo, vậy mà tụ họp lại với nhau lại trải dài thành một khoảng sáng rực cả đêm đen.

Ngày bé cha thường nói với cậu, một ngôi sao nhỏ kia tượng trưng cho sinh mạng của mỗi con người trên thế giới này, khi một người nào đó mất đi, ánh sáng của ngôi sao ấy sẽ tắt, nhưng tắt ở đây không có nghĩa là biến mất, chỉ là ta không nhìn thấy được mà thôi, ánh sáng ấy vẫn còn, tồn tại và bất diệt giữa vụ trụ bao la bát ngát, cũng như người đã khuất ấy vẫn còn bên cạnh ta mãi mãi.

Vậy cha à, cha vẫn luôn bên con mà nhỉ?

Cậu khẽ mỉm cười, khuôn mặt cha lại hiện lên trong tâm trí cậu. Nếu, thật sự cha vẫn luôn bên con, thì... lời hứa năm đó, con nhất định sẽ thực hiện được.

- Này, Chinh đen, suy nghĩ gì đấy?

Một giọng nói đột ngột vang lên, Đức Chinh giật mình, ngồi bật dậy, vội vàng nhìn ngó xung quanh khán đài, vẫn không thấy ai.

- Anh dưới này này...

Cậu quay người lại, ánh mắt đổ xuống sân cỏ tối đen chỉ có vài ba ánh đèn lờ mờ đủ chiếu sáng một khoảng sân. Tầm mắt cậu đảo một vòng quanh sân rồi dừng lại ở vị trí quen thuộc, trái tim khẽ đập nhanh một nhịp. Tiến Dũng đứng đó, một tay ôm trái bóng ngang hông, một tay giơ lên vẫy vẫy với cậu, vẫn như cái cách anh thường làm lúc xưa.

Cậu ngồi đó sững sờ, vẫn không tin là anh xuất hiện ở nơi này.

- Em sao lại ngồi ngây ra đó vậy, mau mau xuống đây đi.

Tiếng gọi lớn của Dũng lần nữa lại vang lên, Chinh giật mình, gật đầu một cái rồi chầm chậm đứng dậy bước xuống tầng bậc cầu thang khán đài hướng về phía sân cỏ.

Ngay khi cậu vừa bước một bước vào sân, trái bòng tròn lăn đều đụng phải mũi chân cậu, Chinh cúi xuống, nhặt bóng lên.

- Nào, lại đây, giúp anh một chút. Em đá, anh bắt bóng.

- Nhưng mà, khuya rồi, anh còn định tập à?

Đức Chinh chau mày nhìn Tiến Dũng đang chăm chú đeo găng tay vào.

- Chỉ một trái thôi. Bác sĩ vừa kiểm tra vai cho anh, bảo anh có thể bắt đầu luyện tập lại dần dần được rồi, nên anh muốn thử một chút.

Dũng ngước mắt nhìn cậu, cười một cái, tay chỉ chỉ vào vai phải của mình.

- Có thật không đấy? Anh bị rạn xương chứ có phải nhẹ gì đâu mà làm gì mau lành thế?

Cậu bước về phía Dũng, vẫn không thể nào tin anh được.

- Anh chỉ bị nhẹ thôi mà, bác sĩ bảo rồi, bây giờ có thể vận động lại từ từ miễn sao đừng va chạm mạnh vào vai là được.

- Hay là để mai rồi tập.

- Không, anh muốn thử ngay bây giờ, chỉ cần một trái thôi.

Đức Chinh chần chừ nhìn vào vẻ mặt đầy kiên quyết của anh, đành vậy, khuyên bao nhiêu cũng vô ích thì thôi cậu đá nhẹ lại là được chứ gì.

- Được rồi, anh về cầu môn đi.

Cậu gật đầu rồi tiến dần về vạch 11m, đặt trái bóng dưới chân, nhìn Tiến Dũng đã sẵn sàng.

Anh nheo mắt nhằm ngắm hướng bóng mà Đức Chinh chuẩn bị sút, hai tay chống vào gối khụy xuống. Ngay khoảng khắc trái bóng được sút đi, anh không chần chừ, nhún mạnh một cái nhoài cả người về phía bên phải, trái bóng lao vụt đi với vận tốc xé toạc cả không khí, nhanh đến bất ngờ.

Chỉ trong chớp mắt, hai bàn tay của Dũng va chạm mạnh một cái, hình như anh chụp được rồi.

Chinh chăm chú quan sát Tiến Dũng, khẽ thở phào khi thấy bộ dáng phản xạ cực nhanh của anh hằng ngày, chắc là không sao rồi.

- Dũng, anh có sao không?

Đột nhiên Dũng nhăn mặt, bặm chặt môi vào nhau, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào vai phải.

- Sao tự nhiên anh đau quá.

- Hả, gì cơ? Bị va chạm rồi ư?

Đức Chinh hoảng hốt, vội vàng chạy lại phía Dũng, cẩn thận chạm vào vai anh xem xét.

Tiến Dũng nhếch mép, con mồi sập bẫy rồi, anh vội vã chụp lấy bàn tay của cậu, từ từ kéo xuống đặt ngay ngực mình, nhỏ nhẹ thủ thỉ

- Phải, vai anh đau nhưng còn nơi khác đau hơn. Đây này, vai anh đau vì bóng của em, còn em... làm nơi này của anh cũng đau theo rồi.

Gì?

Đức Chinh trợn tròn mắt nhìn Dũng, cái tên này, đang nói gì vậy?

- Em phải chịu trách nhiệm xoa dịu nó chứ nhỉ?

Dũng cười cười, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu.

À thì ra là vậy, đặt bẫy mình cơ à? Thì ra bao lâu này không phát hiện, Tiến Dũng miệng lưỡi cũng ghê gớm dữ, hôm nay lại ngọt ngào phát ớn.

Cậu nheo nheo mắt, cười toe một cái với anh.

Sau đó

Bốp!

- Này, sao em đánh anh? Đánh như vậy đau chết mất.

Chinh bình thãn nhìn Dũng đang xuýt xoa vì bị ăn cú đánh bất ngờ ở ngực, mếu máo nhìn cậu

- Em đang giúp anh hết đau đấy chứ. Anh bị đau tim mà, lấy độc trị độc là hiệu quả nhất.

- Em...

Cậu nhún nhún vai không thèm nhìn Dũng, này thì xoa, cho chừa.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ