Chương 20: Chúng ta không nên quay lại với nhau

1.5K 138 14
                                    

Tại phòng ngủ tấm màn cửa bay phấp phới làm lộ ra những tia nắng ban mai nhấp nhoáng như ẩn như hiện. Qua khe cửa sổ, ánh sáng bên ngoài khẽ chiếu vào làm cho căn phòng tối trở nên sáng rực rỡ.

Đức Chinh tỉnh giấc giữa ánh sáng mặt trời, cậu mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà, cả thân hình rã rời, khẽ xoay người cơn đau đớn nơi tư mật truyền tới đánh ập lên đại não cậu, kí ức về cuộc tình sai trái đêm qua ùa về.

Chinh cau mày, cắn chặt môi chống tay ngồi dậy.

Cậu thở hắt ra. Không ngờ lại đau đến thế!

Chinh nhìn sang người đàn ông vẫn còn say giấc nồng bên cạnh, khẽ mỉm cười. Chỉ cần ngắm anh bình yên ngủ thế thôi mà cậu đã cảm thấy thật hạnh phúc rồi. Cậu khẽ cúi người xuống, một nụ hôn trên trán, một nụ hôn ở đôi mắt, một nụ hôn ở chiếc mũi và một nụ hôn ở đôi môi mà cậu thương nhớ.

Một giọt mước mắt khẽ rơi xuống má Tiến Dũng. Rồi cậu ngồi thẳng dậy, chống hai chân xuống giường, cố nhịn đau mà cúi xuống nhặt quần áo rồi chậm chạp lê bước cái thân hình rã rời vào trong phòng vệ sinh.

Hôm nay đã là một ngày mới, như đã nói, cuộc tình của họ đành đặt dấu kết ở đây. Từ nay không ai dính dáng đến ai nữa.

Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, Tiến Dũng nằm ở trên giường liền mở bừng mắt, anh đưa tay chạm khẽ vào giọt nước còn đọng lại trên má mình. Cậu... khóc sao?

Đêm qua cho dù Tiến Dũng bị sốt nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được cậu, chỉ là sự dịu dàng quan tâm của cậu đến quá bất ngờ khiến anh cứ ngỡ là ảo ảnh. Nhưng khi cậu sà vào lòng anh, khi cậu hôn anh, hơi ấm đó, mùi hương đó anh biết thật sự là cậu.

Dũng còn nhớ đêm qua họ đã say đắm như thế nào vậy mà sáng nay... anh không hiểu ý nghĩa của giọt nước mắt và những nụ hôn lúc nãy của cậu, điều đó có nghĩa là gì? Lúc Chinh bước xuống giường, anh rất muốn đưa tay kéo cậu lại khóa chặt trong lòng, ích kỉ chiếm giữ hơi ấm từ cơ thể cậu nhưng bàn tay dường như không thể động đậy, khoảng khắc cậu đóng sập cánh cửa phòng tắm lại, Dũng có cảm giác như mình lại vừa đánh mất đi một thứ quý giá lần nữa. Hình như anh lại để vụt mất em rồi.

Cạch!

Tiếng cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tim Tiến Dũng đập nhanh hơn, anh nhắm chặt hai mắt lại thả lỏng người ra như mình đang ngủ.

Tiếng dép loạt xoạt vang lên bên tai, càng ngày càng tiến sát lại giường, mỗi một bước chân của cậu lại càng khiến anh như ngừng thở.

Rồi sau đó tiếng bước chân dừng lại, cậu đứng đó không làm gì, căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Chinh lặng lẽ ngắm nhìn anh, ngắm nhìn anh thật lâu để bóng dáng này em khắc ghi mãi mãi.

- Anh à, chúng ta... không nên quay lại với nhau. Tình yêu của ta đã kết thúc rồi.

Nói rồi Chinh quay người và bước đi thẳng, hai năm đau khổ cậu vẫn mong muốn có một cái kết đẹp nhất, chuyện tình của họ bây giờ đã là hồi ức, không thể nào quay lại được nữa. Tình yêu thôi thì chưa đủ, cậu còn yêu chứ... nhưng nó chẳng thể cứu vãn điều gì, vì cậu còn có trách nhiệm, cậu không thể rời bỏ người đã thay anh ở cạnh cậu suốt một năm qua. Thế thì thôi, cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, yêu đến tê tâm phế liệt nhưng vẫn muốn yêu.

Từ đó về sau, đôi mình chẳng nói với nhau câu gì.

Từ đó về sau, đôi chúng ta thôi thấy nhau để làm chi nữa.

...

- DŨNG, CẨN THẬN.

Tiếng hét như sấm rền của Công Phượng vang lên.

Kéo theo sau đó là tiếng ồn ào xôn xao của mọi người. Đức Chinh nhìn qua phía bên đó,các đồng đội và ban huấn luyện đang hấp tấp chạy vội lại quay quanh phía khung thành. Chuyện gì vậy?

Cậu thấy vẻ mặt lo lắng của thầy Park đang nói gì đó với bác sĩ, rồi tiếp theo liền thấy ông nhẹ nhàng dìu Tiến Dũng chậm chạp đứng dậy, anh cắn chặt môi, khuôn mặt tái mét, cặp chân mày cau chặt lại nén đau.

Đức Chinh không hiểu chuyện gì, bèn bắt vội một đồng đội từ phía đám đông chạy về hỏi

- Có chuyện gì vậy?

- Thằng Dũng hả? Nó lúc nhảy lên chụp bóng vô tình va đập phải khung thành, hình như là bị rạn xương rồi.

Đức Chinh sững sờ, không ổn, sao có thể như vậy được, chỉ còn hơn một tháng nữa là trận đấu diễn ra, Dũng như vậy thì làm sao mà ra sân.

Cậu vội vàng bật dậy cám ơn người kia rồi chạy đi về phía phòng y tế.

Lòng thầm cầu mong là anh chẳng xảy ra chuyện gì nặng.




(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ