Chương 33: Đồng đội

1.3K 126 9
                                    

Sau cơn mưa bầu trời lại sáng, chiếc vé máy bay kia đã bị xé đi thành trăm mảnh, mà người cần dùng nó cũng không thiết tha gì nữa.

Bốn người Dũng, Chinh, Dụng và Hậu sau khi xong việc ở sân bay thì liền tức tốc leo lên taxi trở về clb. Tiến Dũng nói cần phải đi gặp thầy Park để xin lỗi ông về việc đột ngột rời đi và cũng xin ông cho anh cơ hội quay trở lại.

Xe vừa dừng lại, Công Phượng và Quang Hải đã từ đâu tức tốc chạy ra tay bắt mặt mừng náo nhiệt, cứ như bọn họ đã đứng đợi sẵn từ lâu vậy.

- Tiến Dũng, thầy đang đợi em trong phòng sinh hoạt chung đó, từ lúc em ra sân bay, thầy vẫn cứ ngồi đó buồn rầu.

Công Phượng vỗ nhẹ lên cánh tay của Dũng, mặt trầm xuống, gấp rút nói.

Anh vì thế mà trở nên hoảng hốt, không ngờ thầy lại buồn như thế về mình.

- Em đi gặp thầy, cám ơn anh.

Tiến Dũng chạy vụt đi, ba người phía sau cũng tức tốc chạy theo anh. Hình như bọn họ chạy nhanh quá trước khi kịp thấy nụ cười thích thú trên khuôn mặt Công Phượng và Quang Hải.

- Chắc hẳn chúng sẽ rất bất ngờ đây.

Phượng nheo nheo mắt, nói lên câu nói đầy ẩn ý.

Quang Hải gật đầu đồng tình rồi cũng chậm chạp cất bước vào trong, đi về phía phòng sinh hoạt chung.

_____

Dũng hớt hả chạy về phòng sinh hoạt, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa và tội lỗi. Nhớ lại lúc trưa lúc anh xin thầy cho mình rút tên ra khỏi đội tuyển, lấy lý do là vai bị chấn thương, anh ở lại cũng vô dụng. Thầy Park lúc đó chỉ chau mày nhìn anh một lúc, rồi vẫn là khó khăn chấp nhận, ông còn bảo chuyện sức khỏe vẫn nên ưu tiên đầu.

Anh lúc đó không nghĩ lại được chấp nhận dễ dàng như vậy nên đã lập tức rời đi. Giá như lúc đó Dũng không quá vội vàng thì có lẽ anh đã trông thấy vẻ mặt ông buồn bã như thế nào. Thầy Park thật sự coi bọn họ là những đứa con mà yêu thương dạy bảo.

Cánh cửa gỗ lớn quen thuộc đã ở trước mắt, Dũng càng gấp rút chạy nhanh hơn. Tất cả những gì anh cần làm lúc này là gặp thầy ngay lập tức để kịp xin lỗi vì cái quyết định đường đột của mình.

Cánh cửa bật mở và rồi.....

Bụp! Bụp! Bụp!

- CHÀO MỪNG SỰ TRỞ VỀ CỦA EM!

Tiếng nổ của pháo vang lên kèm theo tiếng hét lớn dội thẳng vào đầu của Dũng.

Anh sững người, mắt mở to kinh ngạc. Vô số những mảnh giấy đầy sắc màu bay lung tung trong không gian, có những mẫu bay lên rồi lại vô tình rớt xuống bám vào đầu tóc của anh. Bên cạnh, các đồng đội trong đội tuyển đều tập trung lại xung quanh cánh cửa, cũng là chỗ anh đang đứng bây giờ.

- Mọi... mọi người?

Xuân Trường mỉm cười, với sự dịu dàng quan tâm  vốn có, anh bước đến bến cạnh Tiến Dũng, nở nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt chỉ còn như một sợi chỉ, Trường dang rộng tay

- Nào, ôm một cái nhé. Mừng em vì đã trở về đội.

Tròng mắt run lên một cái, lộ rõ sự dao động mạnh mẽ. Một cảm giác ấm ấp len lỏi bao bọc lấy trái tim của Tiến Dũng, anh nhanh chóng ôm chầm lấy vị đội trưởng của mình.

- Anh Trường...

- Chú mày chịu về rồi đấy à? Tự nhiên đâu không lại đòi bỏ đi, có tin anh sẽ giã mày một cách trực diện và nghiêm túc không? Mà thôi... giới quý tộc không cho phép anh làm điều đó.

Đức Huy bước lại gần, chưa gì đã mở lời đe dọa. Tiến Dũng buông Xuân Trường ra, hướng ánh mắt về chủ nhân câu nói, không hẹn nhau mà cùng phì cười. Anh em xung quanh cũng bật cười ha hả.

Từ trong đám đông, Hồng Duy hay còn gọi là Duy Pinky với cái đầu nhuộm vàng nổi bật chen qua giữa mà bất chấp nhào về phía Tiến Dũng, cười một cái, sau đó không biết móc đâu ra mấy gói mặt nạ chìa ra trước mặt Dũng, hồ hởi chào hàng.

- Này này về rồi thì mua ủng hộ anh đi. Nè mask chanh dây loại đặc biệt nhé, anh mới nhập về thôi đó, đem có mấy gói theo dùng thử này.

Dũng càng nghe càng nhăn mày trợn mắt. Pinky vẫn giữ đúng phong độ của mình nhỉ. Bán hàng mọi lúc mọi nơi bất chấp mọi hoàn cảnh.

- Mày nghĩ anh lừa mày hả? Hàng thật 100% nhé, nếu lần này anh bán mày hàng fake thì lần sau anh bán mày lại hàng thiệt. Chắc cú luôn.

Ơ hay quá nhỉ, bán hàng fake cho người ta không trả tiền lại thì thôi còn đòi lần sau bán tiếp nữa.

Dũng chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau lưng, giọng Quang Hải đanh đá vang lên. Cậu tựa lưng vào tường, Dụng, Chinh, Hậu và Phượng lúc này cũng đã đuổi tới.

- Này anh thôi đi nha, dẹp cái mớ đó vô dùm cái, suốt ngày son phấn rồi mặt nạ lum la.

Duy trợn mắt hét lên

- Cái cậu này, tôi có làm tổn hại gì đến cậu à.

Quang Hải tất nhiên chẳng buồn mảy may để ý đến Hồng Duy đang liếc cậu bằng ánh mặt cực kì thân thương. Cậu nhìn Dũng, cười.

- Bất ngờ không? Mọi người đều vì mày đấy.

Dũng gật đầu, khẽ mỉm cười, đầu lại hơi cúi xuống, điều mọi người làm chỉ khiến anh cảm thấy xấu hổ thêm vì hành động ngu ngốc của mình.

Vị đội trưởng Xuân Trường đáng kính đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Dũng, anh đặt nhẹ tay lên vai Dũng, vỗ vỗ.

- Mọi người không trách em đâu, trở về là tốt rồi.

Dũng ngước lên nhìn Trường rồi lại nhìn một lượt mọi người xung quanh, ai nấy đều gật đầu đồng tình với Trường.

Tình đồng đội cháy rực giữa mùa đông lạnh giá, là sưởi ấm cho không gian ngoài kia và là sưởi ấm cho lòng người.

Anh thật sự cảm thấy biết ơn tình cảm của họ.

Đồng đội

Trân quý.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ