Chương 66: Đau khổ

749 84 3
                                    

Xung quanh là màn đêm tối mịt mù. Đức Chinh bần thần nhận ra nơi này không phải phòng cậu vì nơi này rất tối, không một chút ánh sáng le lói vào, giống như cậu bị lạc vào giữa một khoảng khônh vô tận không có đường ra vậy.

Để rồi Đức Chinh bỗng nhiên thần người ra, không hiết là thật hay là mơ. Cảnh tượng năm đó hiện ra trước mắt cậu sinh động đến lạ.

Ngày đó đêm mưa phùn rả rít, bóng dáng một cậu con trai cô đơn lặng lẽ ngồi một mình ngóng trông một người, một người có lẽ bản thân cậu hiểu là đã ra đi mãi rồi. Vậy mà cậu vẫn ngồi đó chờ, chờ mãi, để những hạt mưa ngày càng nặng hạt quất xuôbgs người mình đau nhói.

Nước mắt đêm đó hòa vào mưa có lẽ không ai biết được.

Đức Chinh thẫn thờ nhìn vào quá khứ năm xưa, trong lòng hoảng loạn đến cùng cật. Cậu ôm chặt đầu, nhắm mặt lại, làm ơn? DŨNGGG...

Cậu giật mình bật dậy, ôm ngực thở dữ dỗi, lưng áo đã thấm đãm mồ hôi.

Chuyện vừa rồi là thế nào, mơ sao? Vội nhìn sang bên cạnh, không có ai cả. Đức Chinh càng hoảng loạn hơn. Cậu bật mở cánh cửa, hối hả chạy khắp nhà tìm anh. Tiến Dũng, anh lại muốn bỏ cậu đi đâu nữa đây.

Cậu chạy tới phòng của mẹ, hoảng hốt bật tung cánh cửa ra. Điều duy nhất cậu nhìn thấy là mẹ nằm trên giường, còn Mây Thy ngồi bên cạnh chăm sóc mẹ. Chinh ôm ngực ngực hỏi

- Em có thấy Dũng ở đâu không?

Mây Thy bỏ điện thoại xuống, cô xoay người đối diện anh trai. Đáy lòng khẽ quặn lại, người anh trai mà cô thương nhất, từ bao giờ đã trở nên như vậy.

Cô đứng dậy, chầm chậm tiến về phía Chinh cho đến khi đứng đối diện cậu, rất nghiêm túc mà nói

- Thật ra, anh Dũng, anh ấy về quê có chuyện, vì quá đột ngột nên chưa kịp thông báo cho anh.

Tim Đức Chinh khẽ đập mạnh một cái, Dũng đi rồi sao? Kí ức về cái ngày định mệnh hai năm trước lại ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lần đó anh cũng vội vã đi như thế này, không một tiếng thông báo.

Cậu đứng ngây ra, không phản ứng gì, chỉ đứng đó, bất động.

Mây Thy nhìn thấy Đức Chinh như vậy thì trở nên phát hoảng. Cô vội vàng ôm lấy anh, ghì anh lại thật chặt.

- Anh... anh đừng lo. Anh Dũng sẽ quay về mà... chắc chắn sẽ về mà.

Nhưng mà lời nói của cô hình như chẳng thể nào lọt vào tai Đức Chinh. Cậu cứ thế đóng băng mọi thứ bên ngoài, tự dìm mình sâu vào một không gian riêng, nơi mà không ai có thể xâm nhập vào được.

Trong lúc Mây Thy đang sợ hãi ôm lấy Đức Chinh thì từ đằng sau cô, giọng nói run run của người phụ nữ vang lên

- Con...

Thấy thế cô vội vàng quay người lại, mẹ của Đức Chinh đã tỉnh. Bà một tay chống xuống giường, run rẩy ngồi dậy. Ánh mắt bà trước sau vẫn dán lên khuôn mặt thất thần của Chinh, nước mắt ở khóe mi lại rơi ra

- Chinh... Chinh con ơi...

Mây Thy chạy lại đỡ bà, muốn dìu bà ngồi dậy.

Cả bà và Mây Thy, hai người đều nghĩ khi Đức Chinh thấy mẹ thức dậy, sẽ lập tức nổi giận một trận, cùng lắm là sẽ lạnh nhạt với bà nhưng... phản ứng của cậu khiến cả hai không thể ngờ được.

Đức Chinh chẳng hề tỏ ra tức giận hay bất cứ ohanr ứng gì khác, cậu như một fon người vô hồn, thất thần đóng cửa rồi lê từng bước nặng nề về phòng.

Bà quay qua nhìn Mây Thy, nghẹn ngào nói

- Có phải mẹ đã sai rồi đúng không con?

Cô nhìn mẹ mình, chẳng biết làm gì. Ngay từ đầu mọi chuyện sẽ chẳng rắc rối nếu bà có thể chấp nhận vượt qua khuôn khổ của thời đại mà chúc phúc cho hai người bọn họ thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ cả.

Cô thở dài, vỗ vỗ vai mẹ mình.

Cả quãng đường quay trở về phòng, chẳng hiểu sao Đức Chinh bình tĩnh đến lạ, cậu không hề khóc hay nói đúng hơn là không khóc được. Có lẽ vì đau, đau đến nước mắt chảy ngược vào trong, hòa cũng với trái tim rỉ máu.

Cậu mở tủ quần áo của mình ra, quần áo của Tiến Dũng vẫn ở đây mà, anh có thể đi đâu được chứ? Có phải, có phải anh sẽ về mà đúng không?

Tự dặn lòng là Dũng chỉ là có việc nên mới đi gấp, anh sẽ mau chóng trở về thôi nhưng mà... nhưng mà sao nỗi ám ảnh năm đó lại khiến cậu run sợ đến vậy. Nếu anh lại một lần nữa đi không nói một tiếng thì cậu phải làm sao đây?

Nắm chặt lấy áo của anh, hương thơm ấy vẫn còn đâu đây thôi mà. Cậu gục đầu xuống, đôi vai run lên bần bật. Đến lúc này cậu mới thật sự yếu lòng, đến lúc này nước mắt mới thật sự tuôn trào. Đức Chinh ôm lấy quần áo của Dũng, khóc òa lên như một đứa trẻ, như là anh vẫn đang ở nơi này ôm cậu vào lòng.

Cái tên ngu ngốc này, cậu thật sự mệt lắm, sai lại bỏ cậu ra đi lúc này chứ?

Chẳng biết qua bao lâu, Đức Chinh đã bình tĩnh được một chút. Cậu đi đến gương ngắm nhìn khuôn mặt của mình lúc này, khẽ mỉm cười một cái, nụ cười phảng phất nét buồn. Sao mày có thể tệ hại như thế chứ?

Vuốt mặt một cái, hít vào một hơi thật sâu. Cậu muốn ra ngoài một chút, cậu không muốn tự giam mình trong cái nơi u ám này nữa. Nghĩ thế Đức Chinh liền bình thản xuống nhà, bình thản đến mức cứ tưởng mọi chuyện chưa hề xảy ra.

Mẹ Đức Chinh và Mây Thy lúc này đang ở dưới phòng khách sốt rượt muốn chết thì bỗng trông thấy Đức Chinh, lập tức bật dậy.

Cậu nhìn mẹ, rồi lại nhìn em gái, mím môi một cái rồi mở miệng

- Con ra ngoài một chút, một chút sẽ trở lại.

Nói rồi chẳng biết bà có gật đầu hay không, cậu đã lập tức mở cửa đi thẳng.

Mẹ Chinh phía sau vội vàng gọi với theo, muốn chạy theo kéo cậu lại.

- Con muốn đi đâu?

Đức Chinh khựng lại, cậu không quay lưng, chỉ chầm chậm nói rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà.

- Một chút con sẽ về thôi, mẹ đừng lo.

Mẹ Chinh nhìn theo con trai mình, loạng choạng muốn ngả xuống. Mây Thy phía sau vội chạy lại đỡ bà, cô ôm chặt mẹ, nhẹ giọng an ủi

- Mẹ đừng lo, anh lớn rồi, sẽ biết mình nên làm gì mà.

Nghe thế bà mới bình tĩnh lại, gật gật đầu rồi cùng Mây Thy đi tới ghế ngồi xuống. Người làm mẹ như bà lần đầu tiên cảm thấy điều bà làm tưởng chừng là tốt cho con trai lại khiến bà cảm thấy áy náy đến vậy.






(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ