Chương 46: Tim băng

1.2K 125 0
                                    

Sau khi chuẩn bị xong, Đức Chinh hiện tại đã bước xuống tới sảnh khách sạn. Bây giờ chỉ mới là sáng sớm, lại gặp vào mùa thời tiết này nên khách du lịch sang Thường Châu không nhiều, cả sảnh khách sạn rộng lớn ngoại trừ một cô tiếp tân túc trực ở quầy ra thì chỉ có cậu, không có bóng dáng của bất cứ ai khác, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng nhạc ballad du dương trầm lắng hòa cùng không khí mùa đông, một buổi sáng yên bình.

Cậu muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc một chút, nhưng rủ Quang Hải hay Cộng Phượng thì chẳng ai chịu đi, chẳng có ai muốn rời khỏi cái chăn mềm mại ấm áp của mình để đi ra ngoài tự hành sát như thế. Chinh bước ra ngoài cửa, lịch sự gật nhẹ đầu chào cô tiếp tân một cái, nếu đã không ai đi thì thôi cậu đành đi một mình vậy.

Ngoài cánh cửa khách sạn chính là một thế giới đối lập, bên trong có máy sưởi ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài cái lạnh nó lại càng khắc nghiệt bấy nhiêu, có cơn gió nhẹ thoáng qua thổi tung những bông tuyết trắng bay loạn xạ khắp nơi, Chinh co người, mặt chôn sâu vào chiếc áo phao dày dặn. Cậu xoa xoa hai tay ma sát với nhau để tạo ra chút hơi ấm, không ngờ thời tiết còn lạnh hơn cậu tưởng tượng, chỉ qua một đêm thôi mà nhiệt độ đã giảm xuống một cách đột ngột không lường được như vậy.

Tính Đức Chinh hay quên, vừa nãy rời khỏi phòng cũng chỉ mang theo áo khoác mà để quên lại găng tay, bàn tay trần tiếp xúc trực tiếp với cái rét đột ngột khẽ run lên. Ở Hà Nội vừa rồi cũng vào đông, thời tiết cũng rất lạnh nhưng chưa bao giờ chạm ngưỡng âm thế này, thậm chí lại có tuyết, Đức Chinh chưa bao giờ chịu qua cái lạnh này nên đương nhiên không thích ứng được. Mấy đầu ngón tay dần dần ửng đó, nó vẫn lạnh buốt cho dù cậu có cố xoa thế nào. Bỗng nhiên, một vật gì đó ấm ấm được vùi vào tay cậu, Chinh bất ngờ, nhìn xuống... là miếng dán nhiệt à?

Cậu xoay qua người vừa đưa cho mình miếng dán ấy định nói cám ơn.

- Lấy cái này dán vào người anh đi, coi chừng nhiễm lạnh đấy.

Tiến Dụng đứng trước mặt Đức Chinh, bình thãn nhìn khuôn mặt hơi bất ngờ của cậu, có lẽ cậu bất ngờ vì hành động của anh.

Dụng cười khổ trong lòng, cũng phải thôi. Ngày xưa còn quen nhau thì những hành động này của anh là rất bình thường, nhưng mà bây giờ... chia tay rồi, còn là gì của người ta nữa đâu mà làm như thế, người ta không bất ngờ mới là lạ.

Biết thế chứ, nhưng mà anh không kìm được. Dụng khẽ mỉm cười, nói với cậu một cách tự nhiên nhất mong sao cậu sẽ tin vào cái lý do anh bịa ra.

- Cái này là miếng cuối còn dư thôi, em và Hậu định đem theo mẫu này ra ngoài mua ấy mà, anh lạnh như vậy thì thôi anh giữ đi, mua mẫu khác cũng được.

Anh khẽ nhìn qua Hậu đang đứng tần ngần sau lưng mình, ánh mắt hoảng lên nhìn cậu. Và có lẽ, Hậu hiểu điều anh đang muốn nói với mình qua đôi mắt. Cậu nhìn Chinh, gật gật đầu, môi sáng lên nụ cười má lúm hoạt bát túc trực hằng ngày.

- Phải... phải đó, tay anh đỏ rồi, anh dán đi, bây giờ tụi em đi mua cái khác.

Lời phụ họa thêm cho câu nói của Dụng, Hậu thấy ý cười trong mắt anh hiện rõ và cái thở phào nhẹ nhõm khi Đức Chinh đã thôi ngập ngừng mà đồng ý nhận lấy.

- Anh cám ơn hai đứa, anh vô ý để quên găng tay trên phòng rồi, không có cái này chắc anh cũng thà chịu lạnh chứ chẳng buồn quay lại lấy.

Dụng chau mày, giọng hơi mang ý trách cứ nhưng lại rất dịu dàng.

- Anh luôn hậu đậu như thế.

Chinh gãi gãi đầu cười, hai người vẫn có thể là bạn nói chuyện bình thường với nhau thế này thật tốt quá.

- Mà em với Hậu định đi mua đồ à?

Đức Chinh cười hỏi, Dụng hơi ngây ra một chút, trong lúc anh còn chưa kịp trả lời thì Hậu đã lên tiếng.

- Vâng. Hay Chinh đi với tụi em luôn đi, sẵn đi loanh quanh chơi chứ đến đây rồi mà cứ ở mãi khách sạn thì chán lắm.

- Ừ thế anh đi chung với, anh định ra ngoài đi dạo mà rủ tụi kia thì chẳng ai chịu đi, anh còn định đi một mình đây.

Chinh lập tức gật đầu nhận lời Hậu, cậu còn lo đi một mình bị lạc, không ngờ lại trùng hợp gặp Hậu với Dụng như vậy thì làm sao không đi chứ.

- Sao anh không rủ anh Dũng đi cùng?

Hậu đảo mắt nhìn quanh, giờ mới nhớ, nãy giờ chỉ thấy mỗi mình Đức Chinh, chẳng phải hai người này từ lúc làm lành rồi thì đều như hình với bóng hay sao, dễ gì Tiến Dũng lại để Chinh tự đi ra ngoài được.

Đức Chinh lắc lắc đầu, cười cười

- Anh không biết, anh ấy đi đâu từ sáng rồi, bảo là có việc gì đấy... Mà thôi, cái đó là việc của Dũng.

Dụng gật gật đầu theo

- Ảnh cũng nhắn cho em như thế, cũng chả nói việc gì.

- Thôi, cái đó là việc riêng của Dũng, quan tâm làm gì, tụi mình đi thôi.

Chinh kéo nhẹ tay áo Hậu, trở lại nét mặt tươi cười mà bước đi, cậu cũng không để ý anh đi đâu, nhưng mà nhờ vậy cậu mới đi chơi riêng được thế này.

Bước chân ba người in dấu trên nền tuyết dày trắng xóa. Có một người mang theo tâm tư cùng với những nỗi buồn man mác hòa vào cơn mưa tuyết lạnh lẽo, người cậu ấy lạnh, nhưng trái tim cậu ấy còn lạnh hơn, giống như bị chôn vùi giữa một tảng băng và đông cứng lại... có thể thật hoang đường khi bị hóa đá bởi một tia ấm áp.

Nhưng... không phải hoang đường đâu!

Là sự thật đấy!

Trái tim thật đã đóng băng rồi.

Vì sự nồng ấm trong đôi mắt kia.

Chẳng phải dành cho cậu.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ