Chương 69: Ngày mới

883 81 1
                                    

- Nói với anh, anh phải làm sao em mới chịu tỉnh dậy đây.

Tiến Dũng ngồi cạnh Đức Chinh, vẫn biểu cảm dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Ngoài kia, bình minh đã bắt đầu ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu. Vạn vật ngoài kia vẫn theo quỹ đạo mà lập đi lập lại, mọi thứ thay đổi từng ngày, cuộc sống ngoài kia vẫn tấp nập như thế. Ngăn cách bởi một khung cửa sổ, có một người vẫn yên bình chìm trong giấc ngủ.

- Chinh này, tỉnh dậy đi, em đã ngủ gần ba ngày rồi. Anh biết là em mệt mỏi, nhưng mà tỉnh lại đi, đối diện với cuộc sống đi, còn có anh mà Chinh. Tỉnh lại đi mình còn phải chuẩn bị cho Tết mà em.

Dũng gục đầu bên giường cậu, mệt mỏi. Anh chẳng buồn làm thứ gì, chỉ muốn ngồi đó bên cạnh cậu từng phút giây một.

Mà Đức Chinh có nghe thấy tiếng anh không. Hay là cậu đã mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi.

- Anh không bỏ em. Anh chỉ về nhà nhờ mẹ anh lên đây khuyên mẹ em chấp nhận chuyện hai đứa mình thôi. Rồi ta sẽ lại bên nhau. Sao anh chỉ mới đi đây thôi mà em đã thành ra thế này, đồ ngốc.

Dũng thều thào bên tai cậu. Cậu có nghe được tiếng anh không hay chỉ là anh đang thì thầm với chính bản thân mình.

Rồi bàn tay cậu được bao bọc bởi bàn tay to lớn của Dũng khẽ run lên một cái. Đôi mắt đã nhắm tịt hai ngày này dần dần hé mở.

Đức Chinh từ từ nâng mi mắt, ánh sáng chói mắt đột ngột truyền vào mắt cậu khiến cậu nhắm tịt lại. Cổ họng khô khốc, cậu vươn tay, thều thào

- Nước...

Cả người Tiến Dũng như bị điện giật, anh giật bắn người dậy. Không thể tin nỗi vào mắt mình, nét vui mừng ngập tràn qua ánh mắt. Chẳng còn ý thức được nữa, anh nhào lại, ôm chầm lấy cả người Đức Chinh vào lòng mặc kệ cho người kia vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Cả người anh run lên, ánh mắt ngập tràn sự sung sướng.

- Cuối cùng... cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi.

- Dũng...

Buông người kia ra, anh nhìn vào mắt cậu, dịu dàng cười.

Đức Chinh quan sát khuôn mặt anh, kí ức mấy ngày trước quay về. Cậu chỉ nhớ Dũng trở về Thanh Hóa, cậu đã đi uống rượu rồi sau đó... chẳng còn nhớ gì nữa.

Nhưng mà chẳng phải... chẳng phải Dũng bỏ cậu sao.

- Anh... anh vẫn ở đây...

Tiến Dũng nhìn biểu cảm của cậu, bỗng cảm thấy buồn cười. Anh gõ nhẹ vào trán cậu một cái, cười nói

- Anh không ở đây thì ở đâu chứ.

- Nhưng chằng phải... anh về Thanh Hóa, anh bỏ em sao?

Câu nói của Đức Chinh khiến Tiến Dũng ngớ ra một lát, cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà anh bỏ cậu?

- Em điên à, anh nhớ em bị dạ dày chứ có ảnh hưởng gì đến thần kinh đâu?

- Dũng...

- Ừ thì anh có quay về Thanh Hóa, nhưng mà là để nhờ mẹ anh lên đây khuyên mẹ em có biết không đồ ngốc, cái gì mà bỏ với không bỏ chứ...

Tiến Dũng cười bất lực với cậu, có phải trí tượng tượng của cậy quá phong phú rồi không?

Ừ thì đối với Tiến Dũng có thể anh nghĩ đó là điều nhảm nhí nhưng anh đâu biết rằng Đức Chinh đã sợ thật sự, đau thương trước đây đã vẽ vào lòng cậu một nỗi ám ảnh vô hình, năm lần bảy lượt anh đều là người bỏ đi, chỉ còn cậu ở lại gặm nhắm tổn thương một mình.

Đối diện với Dũng cậu lại yếu đuối như vậy, nước mắt chẳng biết ở đâu đã tuôn ra nức nỡ, Đức Chinh khóc òa lên như một đứa bé, khóc đến tê tâm phế liệt khiến Tiến Dũng giật cả mình chỉ biết cuối xuống dỗ dành cậu.

Anh đã làm gì cậu sao?

Cửa phòng đột nhiên bị đạp mạnh, chưa thấy người đâu đã thấy giọng nói oai nghiêm hét ầm lên.

- Cái thằng kia, mày oàm gì để Đức Chinh nó khóc dữ thế.

Dũng giật mình ngước lên nhìn, mẹ anh, một tay cầm đồ đạc linh tay, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt anh vừa đi vừa quát. Đằng sau là Mây Thy và mẹ Chinh cũng đang vội vã chạy theo.

- Con đâu có làm gì đâu.

- Mày còn nói. Mày không làm sao nó khóc?

Trước lời biện minh của Dũng, mẹ anh chỉ liếc cho anh một ánh nhìn giận dữ. Sau đó lại tiến đến bên Đức Chinh, vỗ về cậu.

- Bình tĩnh nào con, từ từ, bình tĩnh nào.

Đức Chinh trước sau vẫn không buông Dũng ra, nước mắt trào ra đã thấm đẫm vào vạt áo của anh. Đến lúc nghe tiếng nói dịu dành bên tai mới từ từ quay mặt lại.

- Ôi trời nó làm gì mà để con thế này. Nói dì nghe, dì sẽ đập nó một trận.

Đức Chinh thấy mẹ Tiến Dũng, ngập ngừng một lát rồi lắc đầu.

Mây Thy dìu mẹ đằng sau bước lên, vui vẻ nhìn anh trai mỉm cười

- Anh mới tỉnh dậy đừng nên quá xúc động, kẻo ảnh hưởng đến dạ dày đó.

- Phải đó con, mau nằm xuống nghỉ đi, mẹ đem cháo đến cho này.

Đức Chinh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Tiến Dũng, ánh mắt có vài phần lo sợ. Cậu sợ mẹ lại không chấp nhận chuyện này, cậu sợ mọi chuyện lại đổ nát lần nữa.

- Mẹ...

Như đọc được suy nghĩ trong đầu. Bà bước lên một bước, khẽ mỉm cười xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói

- Đừng lo, mẹ không ngăn cấm hai đứa nữa. Thời gian qua mẹ đã suy nghĩ kĩ, chỉ vì hủ tục cổ sĩ trong đầu mẹ đã khiến các con phải đau khổ. Mẹ Dũng và Mây Thy cũng đã khuyên mẹ, thời đại thay đổi rồi, hiện tại chỉ cần các con hạnh phúc, là được.

Đức Chinh nhìn mẹ, nước mắt lại rơi ra. Mẹ cậu thật sự đã chấp nhận rồi sao? Cậu vươn tay ôm chầm lấy bà, nủng nịu như ngày xưa.

- Mẹ...

Bà mỉm cười, vuốt vuốt lưng cậu. Đứa trẻ này, cho dù nó thay đổi thế nào thì nó vẫn là con bà, vẫn là đứa nhỏ mà bà yêu thương nhất.

- Vả lại mẹ thấy Tiến Dũng có lẽ cũng là một chành rễ tốt đấy. Ít nhất cả đời còn lại con có thể dựa dẫm vào nó.

Nói rồi bà khẽ liếc mắt qua Tiến Dũng đang đứng cười cười bên cạnh, ánh mắt hiện lên một tia sắc lẹm

- Nó mà bị thương tổn gì nữa thì cô sẽ tìm cháu trước đấy, CON RỄ.

Câu nói đùa của bà khiến mọi người đều bật cười. Nụ cười tươi tắn cuối cũng quay về trên môi Đức Chinh. Khắp căn phòng đều là tiếng cười giòn giã, là nụ cười của sự hạnh phúc xua tan đi cái u ám của sự đau thương.

Ngoài ô cửa sổ, mặt trời đã lên cao, chiếu rọi vào phòng những tia nắng ấm áp của ban mai, một ngày mới lại bắt đầu.



(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ