Chương 51: Không tin tưởng

1.4K 125 5
                                    

Một khắc khi anh quay lưng rời đi, đôi mắt nào đó mở ra, cậu thơ thẫn nhìn theo bóng lưng khuất dần phía sau cánh cửa, anh quay đi mang theo sự thất vọng nơi cậu.

Chinh chớp chớp mắt, hướng ánh nhìn dời qua cánh cửa sổ, tiếng thở dài lại không kìm được mà trút ra.

Đúng, thái độ và cách cư xử của cậu khi nãy đối với anh đúng là quá đáng. Chắc có lẽ Tiến Dũng thấy thất vọng về cậu lắm, cậu không nghe anh giải thích thậm chí là đuổi anh đi. Ừ thì cho là cậu hiểu lầm đi nhưng mà... thật sự lúc sáng, cậu chỉ thấy Mỹ Linh chồm qua Tiến Dũng, bóng lưng của cô đã che anh khuất khỏi mắt cậu nên họ có làm gì không, cậu không chắc nữa. Nhưng mà, họ ở gần nhau như vậy, đầu óc của cậu không thể tìm ra một trường hợp nào khác ngoài trường hợp họ hôn nhau, cậu tự áp đặt cái tội lỗi đó lên người Dũng ngay khi chính bản thân mình còn không biết được sự thật.

Chắc người ta sẽ nói cậu thật rỗi hơi, không tin tưởng vào người mình yêu. Tình yêu cần nhất là niềm tin tưởng từ đối phương, hơn những cặp đôi bình thường, họ hiểu điều đó nhất. Cậu tin Dũng chứ, cậu tin rằng anh thương cậu, cậu tin rằng anh sẽ không dễ bị mềm lòng trước tình cảm của người khác. Chỉ là khi niềm tin đã bị phản bội một lần, sẽ rất khó mới có thể vẹn tròn tin tưởng lần thứ hai. Cậu muốn tin anh vô điều kiện, nhưng mà rốt cuộc lại không dám đặt niềm tin quá nhiều, vì cậu sợ. Sợ lần này điều gì đó xảy ra sẽ khiến cậu không còn tin anh một lần nào nữa.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, khung cảnh có lẽ không khác mấy so với lúc sáng. 

Ánh mắt cậu dõi theo cả quá trình rơi xuống của bông tuyết, từ trên cao lặng lẽ tuôn rơi chầm chậm cho đến khi chạm phải mặt đất và tan ra, từng bông tuyết một.

Tuyết có màu trắng này, cái màu mang lại cho ta thật nhiều cảm nhận. Có người nhìn màu trắng là sắc màu thanh khiết, trong trẻo. Có người lại cho rằng màu trắng là biểu tượng của sự bi thương, những nỗi đau tan vỡ.

Con người ta nhìn cảnh vật bằng tâm trạng. Một khung cảnh bình thường dưới con mắt của một người đang vui sẽ trở nên vui vẻ và đẹp đẽ lạ lùng. Nhưng đổi lại một khung cảnh cho dù có đẹp đến nức lòng người, mà người nhìn nó lại mang một tâm trạng u phiền thì cảnh đẹp đến đâu cũng là buồn, là thừa thãi.

Ừ đúng rồi, phải chăng cũng chỉ là do muôn vàn cảm xúc của con người mà ra. Cũng là khung cảnh này, cũng là góc nhìn này, vậy mà lúc sáng, Đức Chinh vẫn còn rất thích thú khi bắt gặp tuyết rơi, giờ thì chỉ thoáng sau đó, cậu lại cảm thấy tuyết thật ảm đảm và đáng ghét, một khung cảnh không có sức sống.

Chinh nằm trên giường, đôi mắt vô định nhìn về một hướng xa xăm, cấu rối ren với những nghi ngờ mình đặt ra và không cách nào vùng vẫy để thoát khỏi nó, cậu chìm, cậu bị nhấn chìm bởi chính sự đa nghi của mình.

Lăn qua lộn lại trên giường, cậu hết xoay bên này  rồi lại lật qua kia, ga giường bỗng chốc trở nên nhăn nhúm.

- Thật là, mày đúng là đồ điên mà Chinh.

Cậu bật người dậy, và hét to lên, đồng thời cái gối bên cạnh cũng bị đập mạnh xuống giường. Chinh cảm thấy bức bách vô cùng, ngột ngạt khó chịu và cậu cảm thấy nếu như mình còn như vậy một phút nữa thôi, bản thân sẽ phát điên mất.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên vang lên ba nhịp gõ. Chinh giật mình, nhìn sang, cả người cậu căng cứng, liệu có phải là Tiến Dũng quay lại không, cậu phải làm gì bây giờ?

Trong lúc cậu còn luống cuống thì cánh cửa đã được mở ra. Ngay khi nhìn thấy con người này, Chinh liền thở phào một cái nhẹ nhõm, cả người đã thôi gồng mà an tâm hơn.

Cậu nhoẻn miệng cười, tay quắc quắc với Văn Hậu đang đứng cạnh cửa nhìn vào.

- Anh Chinh.

Hậu đóng cửa, đi nhanh lại ngồi lên giường cạnh Đức Chinh.

- Sao em lại qua phòng anh? Có việc gì à?

Chinh lười biếng tựa cằm vào gối, ngã lên ngã xuống trên giường.

- Thật ra... cũng không việc gì. Có điều...

- Điều gì?

- Anh Dũng lúc nãy nhờ em qua xem anh như thế nào rồi.

Hậu gãi đầu, cười cười. Dũng có lẽ quan tâm thừa thãi rồi, Chinh làm gì có chuyện gì, cậu vẫn trẻ con vô tư đấy thôi.

Chinh khi nghe Hậu nhắc đến tên Dũng thì lập tức cau mày, máu nóng lại vô tình nổi lên.

- Cái tên đó thì quan tâm gì anh, đi mà lo quan tâm cô hoa hậu của anh ta í.

- Hoa hậu?

Rõ ràng là Tiến Dũng và Đức Chinh gặp vấn đề mâu thuẫn gì rồi, cậu đã ngờ ngợ nghĩ như vậy nhưng không chắc, giờ thì Đức Chinh nhắc tới hoa hậu, chẳng phải là cô Đỗ Mỹ Linh gì đấy sao.

- Hai người bọn họ có gì sao mà khiến anh giận anh Dũng?

- Thật ra... không hẳn là lỗi của Dũng.

Chinh lắc lắc đầu.

- Là anh tự đa nghi rồi nổi giận với Dũng. Lúc sáng, chỉ mới thấy hai người bọn họ ở rất gần nhau thôi mà anh đã nghĩ họ hôn nhau, tuy rằng anh không chắc như vây. Dũng có đuổi theo anh nhưng anh đã chạy biến mất, lúc về đây lại hầm hầm với Dũng...

Cậu tâm sự nổi lòng của mình với Hậu, cũng như là kiểm điểm lại hành động của bản thân, cậu đã làm gì? Tiếng cậu kể vốn dĩ đã rất nhỏ, càng về sau lại càng nhỏ dần hơn, cứ như bị gió cuốn thoáng đi, rất khó để nghe thấy.

- Sao anh không nói chuyện trực tiếp với anh Dũng.

- Dũng lúc nãy cũng muốn giải thích với anh, nhưng anh không thèm nghe, vì hình ảnh của Mỹ Linh cùng Tiến Dũng cứ hiện lên trong đầu anh.

Cậu bặm bặm môi, cụp mắt xuống

- Anh không tin Dũng, anh quá đa nghi rồi, là anh sai trước phải không?

Hậu nhìn Chinh, dáng vẻ chật vật của cậu nhìn mà thật đáng thương. Ừ thì tình yêu mà, ai lại không ghen và suy nghĩ lung tung cho được, mặc dù không thể trách Chinh nhưng cũng không thể nói là Chinh không sai.

- Ừ anh sai rồi Chinh à. Anh thiếu anh Dũng một lời xin lỗi rồi.

Chinh gật gật đầu, có lẽ một chút nữa cậu sẽ đi tìm anh, để xin lỗi và để nói hết những suy nghĩ của mình mặc kệ lúc đó anh phản ứng thế nào, còn hơn là ngồi tưởng tượng một mình rồi đoán già đoán non, lại vô tình thương tổn cả hai.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ