Chương 40: Trước thềm thi đấu

1.1K 118 1
                                    

Vào giờ phút này, gần một trăm triệu con người Việt Nam ở nơi quê nhà cùng các cổ động viên đang ở Thường Châu vẫn đang hồi hộp đếm ngược từng giây cho thời khắc định mệnh mà cả dân tộc trông ngóng. Còn chưa tới mười phút nữa là trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra để xem ai là người giành lấy chiếc vé vàng tiến vào chung kết chạm ngõ vinh quang.

Từng hơi thở nặng nề bao trùm lên phòng thay đồ của đội tuyển U23 Việt Nam. Niềm tự hào của cả dân tộc là một trách nhiệm nặng nề được giao cho các chàng cầu thủ trẻ, thế nên giờ đây họ cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

Công Phượng đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt cậu hướng ra ngoài sân vân động sáng quắc lên, trải đầy một khu vực khán đài là sắc màu đỏ rực của lá cờ tổ quốc cao quý, các cổ động viên ngồi chật kín các dãy ghế, khuôn mặt ai nấy đều một vẻ rất háo hức, mong chờ trận bóng sắp diễn ra. Cậu hít một hơi sâu, khi lạnh lập tức tràn vào buồng phổi tê tái.

- Bên ngoài đông người quá!

Rất nhiều người đang trông chờ trận đấu của họ, điều này một phần động lực lớn lao giúp họ chiến đấu thêm kiên cường hơn nhưng cũng là một phần sức ép đè lên trái tim của họ, rất nặng nề. Nếu như họ không chiến thắng, những lá cờ đỏ sao vàng kia có còn tung bay phấp phới như bây giờ? Khán đài chật kín người kia liệu có còn bóng dáng một ai?

Quang Hải cuối người thắt lại dây giày của mình, mi mắt cụp xuống, giọng nói không giấu nổi vẻ căng thẳng trong lòng.

- Phải, rất đông, còn có cả mọi người ở quê nhà nữa.

- Đàn ông con trai gì mà ẻo như con gái vậy. Việc gì phải sợ chúng nó, lát hồi ra sân anh sẽ giã tan nát chúng nó luôn.

Đức Huy ngồi bên cạnh Hải đập mạnh một cái bốp vào lưng cậu, tuy là vẫn có lo nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn rất thờ ơ và quý tộc.

Bầu không khí trong phòng thay đồ nhờ câu nói của Đức Huy mà đỡ ngột ngạt hơn, Đức Chinh thấy đây có lẽ là cơ hội hợp lý để khuấy đảo lên tâm trạng của mọi người, trước thi đấu ai mà chẳng lo nhưng tốt hơn vẫn nên giữ một tinh thần thoải mái nhất có thể.

Cậu đứng bật dậy, chạy ra giữa phòng rồi hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều ngơ ngác quay lại nhìn cậu.

Và Đức Chinh bắt đầu những điệu nhảy lắc mông, uốn người đặc quyền của mình, miệng thì nghêu nga hát vài ba câu phục vụ thêm cho vũ điệu rắc muối.

Quả nhiên nói không sai khi gọi Chinh là "vựa muối quốc dân", căn phòng im lặng nặng nề vừa nãy bỗng chốc vỡ òa bởi những tiếng cười hưng phấn. Người ta nói đúng, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, nỗi lo lắng trong lòng của các cầu thủ cũng theo thế nhờ nụ cười đánh tan tất cả.

Vẻ huyên náo ồn ào đã trở về lại như hằng ngày, Đức Chinh khẽ mỉm cười nhìn đồng đội rồi quay lưng bước ra ngoài. Cậu chính là như vậy, luôn là trung tâm của những trò chọc phá. Thật ra, không phải là tính cách Đức Chinh thích bông đùa, trêu chọc mọi người. Cậu chỉ đơn giản là muốn thấy những người xung quanh mình vui vẻ, chỉ muốn thấy nụ cười luôn hiện hữu trên môi họ. Thế nên cậu mới luôn tìm cách bày trò quậy phá tưng bừng cốt cũng vì như vậy.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ