Chương 23: Rắc rối

1.3K 130 6
                                    

Chinh trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt anh phóng đại trước mắt. Tay chân cậu bủn rủn, men rượu làm cậu say. Tiến Dũng bắt lấy gáy cậu, ép cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa.

Hai tay cậu đặt lên ngực anh, run run muốn đẩy anh ra.

- Không... không được.

Cậu giật mình, lý trí nói cho cậu biết cậu phải ngừng lại, đừng một lần nữa sai trái. Chinh né tránh môi Tiến Dũng, cậu quay ngoắc ra phía cửa, nụ hôn của anh rơi xuống má cậu.

Rồi tiếng lách cách vang lên trước cửa phòng, Chinh nhìn sang, Tiến Dụng đứng đó, hai mắt mở to, đôi tay run bắn lên đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, màn hình điện thoại vẫn sáng, hình như Dụng đang gọi ai đó.

Cậu như hiểu ra mọi chuyện, lại càng dùng sức đẩy anh ra nhưng cơ thể cậu lại không tài nào nhúc nhích được, cả sức lực đều bị trút cạn.

Rồi đột ngột bóng hình ngoài cửa chạy vụt vào.

Bốp!

- DỤNG!

Đầu cậu ong lên một tiếng, trái tim đập mạnh như muốn nhảy tót ra khỏi lòng ngực. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, thật sự nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng, chân Đức Chinh cứ như thế chôn sâu một chỗ, trước mắt cứ hiện ra cảnh Dụng lao tới đấm mạnh vào mặt Dũng một cái, vệt máu đỏ thẳm theo khóe miệng anh mà chảy ra.

- ĐI THEO EM.

Dụng gầm lên rồi nắm chặt cánh tay của Đức Chinh mà lôi đi sền sệt, cậu hoảng hốt quay lại nhìn Dũng, chỉ thấy anh ngồi im lặng trên giường, tay lau nhẹ dòng máu trên khóe miệng và... đôi mắt cứ vô định nhìn về một hướng nào đó, không có tiêu cự.

Rầm!

Tiếng đóng sầm cửa vang lên rất lớn, khiến Đức Chinh giật bắn mình, cũng khiến cho những vị khách khác cùng tầng khách sạn mở cửa ra phàn nàn vì làm phiền giấc ngủ của họ.

Dụng chau mày, đôi mắt ánh lên tia giận dữ nhìn họ và quát lớn.

- CÚT VÀO PHÒNG!

Tiếng gầm lớn của anh khiến cậu sững sốt, một Tiến Dụng hiền lành, dịu dàng, thích quan tâm giúp đỡ người khác được thay thế bằng một Tiến Dụng hung dữ và ngang ngược. Con người mới này lần đầu tiên cậu nhìn thấy ở anh, điều đó khiến cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Chinh nhìn những cửa phòng vội vàng đóng lại, lại cảm thấy cỗ tay mình truyền tới một cảm giác đau đớn. Cậu nhíu mày nhìn anh.

- Buông anh ra. Đau quá!

Trên đầu cậu truyền tới một tiếng cười hắt ra, nhẹ tênh. Cậu nhìn lên, đôi mắt tóe lửa hiện lên một sự đau đớn và thất vọng đang nhìn chằm chằm vào cậu, cái nhìn xoáy sâu vào trái tim Đức Chinh, tựa như có ai đó dùng một cọng dây thừng thắt chặt nó lại, tựa như cỗ tay đang bị Tiến Dụng nắm mạnh đến đỏ ửng lên, tê rần.

Lần đầu tiên đôi mắt ấy hằn lên sự vỡ vụn, sự buồn sầu, sự bi thương đến tội nghiệp mà đặc biệt thấp thoáng trong đôi mắt ấy, cậu thấy bóng dáng của mình, người đã nhẫn tâm gieo rắc hết mọi sự tàn nhẫn lên trái tim của Dụng, người đã vô tình đập nát niềm tin tuyệt đối của Dụng dành cho mình, người đã ngang nhiên vứt bỏ đi sự tin yêu mà Dụng luôn từng ngày ấp ủ.

- Anh... em nghe anh nói đã...

- ĐỪNG NÓI GÌ CẢ... Làm ơn, bây giờ anh có nói em không biết lời nào là thật lời nào là giả cả.

Tiến Dụng buông cổ tay Đức Chinh ra, chưa kịp để cậu nói hết lời đã vội vàng ngắt ngang. Anh không muốn nghe cậu nói bởi vì anh sợ hãi, anh sợ sẽ mất đi con người này, anh sợ đôi mắt của cậu không còn hướng về mình nữa, anh sợ cậu sẽ nói ra điều gì đó khiến anh đau lòng. Anh lo sợ những điều mình nghi ngờ sẽ thật sự diễn ra.

- Dụng à!

- Anh đi đi...

Tiến Dụng đứng thẳng người, đôi mắt nhìn về một hướng khác.

- Nhưng...

Cậu chần chừ, cậu làm sao có thể rời đi được.

Và Tiến Dụng đẩy mạnh vai cậu, hét lên

- ĐI ĐI TRƯỚC KHI EM KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC.

Đức Chinh rụt người, tay chân cuống lên. Cậu muốn ở lại để giải thích rõ ràng nhưng... có lẽ chưa phải lúc. Tiến Dụng không tin lời cậu thì có nói gì cũng vô ích.

Đành... rời đi vậy.

Chinh nhìn bộ dạng thương tâm của Dụng trước mắt, khẽ thở dài.

- Anh xin lỗi. Chúng ta nói chuyện sau.

Tiếng bước chân ngày càng xa dần. Tiến Dụng loạng choạng chống tay vào tường, đầu cúi xuống. Mẹ nó, sao tim anh đau quá.

- Chết tiệt!

Một cú đấm thật mạnh vào tường. Sau đó anh chạy vụt đi, mặc kệ những khớp xương ngón tay sưng đỏ lên đau âm ỉ, anh chẳng biết anh chạy đi đâu cả, miễn rời khỏi căn phòng quái quỷ này, chạy đi để trốn nỗi đau quá lớn nơi tim.

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ