Chương 28: Mù mịt

1.3K 122 1
                                    

Một tuần cứ thế chậm chạp trôi qua, đầy u ám và mờ mịt. Đức Chinh liên tục né tránh Tiến Dũng và ngay cả em trai anh, Tiến Dụng cũng không muốn nhìn thấy mặt anh.

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận về những gì mình đã gây ra. Cái đêm đó, khi anh hôn cậu, chẳng phải là do men say gây ra, anh biết, anh ý thức được hành động mình làm, chỉ vì anh quá muốn cậu. Một phút tham lam, mặc kệ là do vô tình hay là cố ý, điều quan trọng là anh đã làm tổn thương cả hai người mà anh yêu quý nhất.

Tiến Dũng xoa xoa bên má phải của mình, anh không trách Dụng, cú đấm lúc đó của Dụng vẫn còn nhẹ lắm so với những gì anh đã làm.

Dũng khẽ thở dài, tay đưa lên định gõ cửa nhưng rồi lại chần chừ không cách nào gõ được. Anh dự định đi gặp Dụng để xin lỗi sau những chuyện vừa qua nhưng khi đứng trước cửa phòng, bao nhiêu dũng khí đều đột nhiên bay đi đâu mất.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, Dũng giật mình, Tiến Dụng đứng đó, mệt mỏi nhìn anh.

- Anh vào trong đi.

Tiến Dũng gật gật đầu, chậm chạp bước vào bên trong, anh nhìn bâng quơ một lúc, hình như Văn Hậu đi đâu rồi, không thấy ở trong phòng.

- Anh muốn nói gì với em?

Tiến Dụng ngồi trên giường, tay lướt lướt điện thoại, mắt vẫn không hướng về phía anh.

Dũng hít một hơi sâu, không biết mình nên nói gì cho phải. Bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị trước khi đến đây bỗng nhiên trôi sạch.

- Anh...

Dũng chần chừ, lắp ba lắp bắp không nói được trọn câu nào.

- Anh hai, nếu anh không nói gì thì thôi anh về phòng đi. Em mệt rồi.

Tiến Dụng khẽ liếc nhìn Dũng, chán nản lên tiếng.

Rồi tim cậu muốn nhảy thót lên cổ khi thấy anh trai mình bỗng nhiên khụy xuống. Dụng trợn mắt, bật khỏi giường và lao nhanh tới bên cạnh Dũng, nắm tay anh kéo dậy.

- Anh bị điên hả? Đứng dậy mau lên.

- Anh... xin lỗi.

Tiến Dũng vẫn cố chấp mà quỳ dưới sàn, mặc kệ Tiến Dụng lôi kéo đứng dậy như thế nào. Anh không biết vì sao mình làm như vậy nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.

- Em có hận anh không?

Dũng nhìn em trai mình, nghiêm túc hỏi.

Tròng mắt Tiến Dụng khẽ dao động, cậu chần chừ, mắt đảo nhìn về một hướng khác. Dụng không trả lời câu hỏi của Dũng vì chính cậu bây giờ cũng không biết mình có hận anh hay không, sự xuất hiện của Dũng khiến mọi thứ trở nên rắc rối, và tệ hơn nữa anh chính là nguyên nhân đẩy Đức Chinh rời xa cậu, cảm xúc của cậu bây giờ quá mông lung và mơ hồ.

- Anh đứng dậy đi.

- Trả lời câu hỏi của anh đã.

Tiến Dụng khẽ thở dài nhìn người anh trai mà mình thân yêu nhất, rồi Dụng quay đi bước về phía cửa sổ. Trời ngoài kia bình lặng đến lạ nhưng chỉ cách một tấm kính chính là bao giông tố bão bùng.

- Em không biết. Chỉ là em cảm thấy mình như bị phản bội vậy. Và nếu bảo em xem như chưa từng có việc gì xảy ra thì không dễ dàng chút nào.

Tiến Dũng cúi đầu, khẽ mím môi. Cũng đúng thôi, nếu Tiến Dụng không tha thứ cho anh thì điều đó cũng thật dễ hiểu, không thể trách em ấy được.

Anh chống tay đứng dậy, nhìn bóng dáng của em trai mình một cái rồi lặng lẽ quay lưng bước đi.

- Xin lỗi em. Anh đi đây.

Tiến Dụng không giữ Dũng lại, nhưng cái khoảng khắc cánh cửa đóng sầm lại, cậu nhìn như chết trân vào nó, trong lòng bỗng cảm thấy nao núng... dường như một điều gì đó lại sắp xảy ra.
____

- Chinh, mày với thằng Dụng sao rồi?

Quang Hải sau khi kết thúc phần luyện tập của mình liền ném trái bóng qua một bên, hớt hả chạy lại ngồi xuống bên cạnh Đức Chinh, con người nãy giờ vẫn ngồi ủ rũ như người mất hồn ở trên băng ghế đá, vừa cầm chai nước uống vừa tò mò hỏi thằng bạn.

- Chắc em ấy vẫn còn giận tao lắm.

Chinh không né tránh Hải, chỉ nhẹ mỉm cười, nụ cười đầy chua xót. Trong chuyện này rốt cục người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Tiến Dụng mà thôi. Cậu cũng đáng bị giận lắm.

- Vậy còn... mày và Dũng, mày tính sao với nó?

Quang Hải dè dặt hỏi Chinh, rất cẩn thận nhìn vào từng thay đổi trên khuôn mặt cậu.

Chinh khẽ giật mình, mắt nhìn xuống đất, cắn cắn môi không nói gì.

Kể từ đêm đó, cậu không cách nào đối diện với Tiến Dũng được nữa. Cậu phải làm gì với anh à? Cậu không biết. Từ đầu đến cuối, trái tim cậu cũng chỉ rung động bởi một người, cậu có lỗi với Dụng, đúng, nhưng biết làm sao khi mà cảm xúc là thứ không thể nào chối bỏ được. Đức Chinh rốt cục vẫn chỉ có thể yêu một mình Tiến Dũng, cho dù cố gắng trăm ngàn lần thì kết quả vẫn là người đó.

Và cũng vì cảm xúc là thứ không chối bỏ được nên mới khiến mọi chuyện tệ hại đến mức này. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc né tránh anh để mọi việc lắng xuống.

Trời bắt đầu sập tối, cậu đứng dậy, đeo balo lên người rồi lửng thửng bước đi.

- Thôi, tao về trước đây, mày nói với anh Trường giúp tao.

Quang Hải nhìn theo bóng lưng Đức Chinh đang khuất dần phía xa, chán nản lắc đầu ngao ngán. Nhớ cách đây không lâu, Đức Chinh sống chết nhất quyết đòi chuyển phòng sang phòng cậu, cậu hỏi lý do tại sao cũng không thèm trả lời. Chinh yêu Dũng, điều đó cậu thừa biết, và cậu còn biết họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Nếu cậu ấy muốn quay lại với anh, cậu cũng sẽ không ngăn cản. Người ta thường bảo cái việc quen lại người yêu cũ giống như đi nhai lại kẹo cao su, nhưng thực tế giữa hai chuyện này vốn dĩ chẳng có bất kì mối quan hệ nào cả. Yêu không sai nhưng Đức Chinh sai lầm ở chỗ không dứt khoát giữa hai người, tình yêu không rõ ràng nên mới dẫn đến bao rắc rối bây giờ.

- Đúng là ngốc hết thuốc chửa.

_____

Hôm nay ngày cuối mình đăng hai chương nha. Bắt đầu từ mai mình giảm còn một chương thôi. Xin lỗi mọi người, do mình bận quá. 😓

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ