Chương 52: Yêu là phải nói

1.4K 134 18
                                    

Văn Hậu nhìn Đức Chinh, chẳng hiểu sao đôi khi cậu lại cảm thấy rất ganh tị với anh ấy.

Ừ thì không thể nói tình yêu của Đức Chinh và Tiến Dũng là con đường trải dài hoa hồng, chỉ tràn ngập hạnh phúc chứ không tồn tại đau thương. Làm gù có chứ? Họ cũng phải trải qua thật nhiều thử thách, cũng đã từng mệt mỏi và buông tay nhau, cũng đã từng để lạc nhau tại một ngã tư đường đời. Nhưng ít ra hai người còn may mắn vì con đường của họ thông với nhau, đến một khoảng khắc nhất định, chia xa rồi sẽ lại tương phùng, hai người họ sau bao khuất mắc lại gặp nhau tại một ngã tư khác và rồi lại cùng nắm tay nhau mà bước tiếp về một phía.

Đức Chinh cảm thấy lo sợ, thấp thỏm và ghen tuông khi thấy Tiến Dũng thân cận với một người nào đó không phải mình. Đơn giản là vì yêu quá nhiều nên mới có thể ghen tuông và tưởng tượng ra nhiều thứ như thế. Văn Hậu đôi khi lại thấy Đức Chinh thật may mắn, cậu ấy có thể được ghen, được lo sợ, được nghi ngờ, giá như Chinh biết mình thật may mắn làm sao... vì có một người ngay cả những điều đó cũng không được có tư cách để trong lòng.

Văn Hậu cười khổ trong lòng, đau làm chi khi ngay từ đầu cậu đã biết mối tình này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nhưng vẫn lao đầu vào người. Có một loài sinh vật mang tên thiêu thân, một loài sinh vật ngốc nghếch, dẫu biết kết cục của mình sẽ như thế nào nhưng vẫn tình nguyện lao đầu vào đóm lửa, chỉ để đổi lấy một lần ấm áp rồi hóa thành tàn tro... Và cậu chính là con thiêu thân ngốc nghếch ấy.

Thôi nào, yêu thầm mà, yêu thầm nên ghen trở thành một thứ xa xỉ mà cậu không thể với tới.

Cũng chẳng còn bao lâu nữa, chỉ cần qua chung kết này thôi, bọn họ sẽ phải chia tay nhau rồi. Đến khi về nước, không còn nhìn thấy nhau, không còn gặp mặt hay luyện tập với nhau nữa, lúc đó cậu sẽ chóng quên anh thôi. Cậu sẽ giấu đi ký ức về mối tình đầu này vào chiếc hộp bí mật, để nó lưu giữ lại cả một thời thanh xuân tươi đẹp.

Hậu cuối đầu, vân vê đôi găng tay mới vẫn còn trong bao chưa một lần sử dụng. Cái này... là của Dụng lúc sáng mua cho Chinh, chỉ là vẫn chưa kịp đưa cho cậu.

- Của anh này.

Giấu nhẹm đi nỗi buồn lạnh lẽo trong đáy mắt, Hậu mỉm cười đưa cho Chinh như không có chuyện gì, rốt cuộc thì nó vẫn nên thuộc về chủ nhân của nó thì hơn.

Chinh ngước mắt nhìn Hậu, nhìn vào cái nụ cười mà có lẽ Hậu cho là bình thường. Giá như Hậu biết gương mặt của mình bây giờ khó coi vô cùng, ngốc quá, cậu nghĩ mình có thể che giấu được Chinh ư?

Chẳng đáp lại câu nói của Hậu, cũng chẳng cầm lấy đôi găng mà Hậu đưa, Chinh đột nhiên cất giọng

- Hậu này...

Hậu theo phản xạ ngước lên đối diện với Chinh, vô thức lại chạm phải ánh mắt của cậu, cái ánh mắt ấy dường như muốn nói với Hậu gì đó, một điều gì.

- Đừng gượng cười nữa, em có phải đang rất buồn đúng không?

Một câu nói của Đức Chinh đánh ập vào bên tai Hậu, khiến trái tim cậu thót lên một nhịp. Cậu không biết, cậu không hiểu ý Chinh là gì?

(Dũng Chinh) SÂN CỎ - ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ