Chương 66: Vô Gian

710 21 0
                                    

Chương 66: Vô Gian


Sau khi tắm sơ người nào đó tiện tay lôi một cái váy ngắn màu trắng thêu bướm, trên người lại khoác một cái áo xanh, tóc dài như thác nước xõa ở phía sau, đỏ mặt mở cửa sổ hóng mát.


Diệp Lâm nhìn một mình nàng vòng tới vòng lui ở giường và tịnh phòng, nói gì cũng không chịu để hắn động thủ giúp một tay, cũng không cho hắn gọi Gấm Diên và Gấm Thục, một mình thu thập sạch sẽ tất cả công việc, lại kéo hắn từ trên giường phượng chạy xuống.


Hắn từ sớm đã chuẩn bị rõ ràng, chỉ là so sánh với nàng đang bó tay đứng ở một bên vừa thẹn vừa cáu xử lý mình, hắn thích ở trên giường cho nàng thêm phiền toái hơn. Lúc Tô Nghiêu liếc mắt trừng hắn, lại khiến hắn sinh ra cảm giác vợ chồng bình thường, trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra tâm tư nghĩ muốn trêu nàng một chút, cũng bất động, ở trên giường không đứng lên, giả bộ giống như không chút để ý nói:" A Nghiêu, những chuyện này liền gọi Gấm Diên họ tới thu thập."


Gọi bọn họ tới dọn dẹp? Nàng tuy là không biết đêm qua mình đã thành cái dáng vẻ gì, nhưng chuyện buổi sáng hôm nay cũng nhớ rõ, trên giường khắp nơi đều là..... Dấu vết, nếu để Gấm Diên và Gấm Thục nhìn thấy.....


Tô Nghiêu lại trợn mắt nhìn một chút cũng không đổ thừa người khác, liền thò tay túm hắn, căm giận nói: "Không giúp một tay còn chưa tính, ngươi còn muốn thêm phiền, cẩn thận ngày nào đó ta ngưng ngươi."


Diệp Lâm không ngờ Tô Nghiêu dữ dội túm hắn đi như vậy, không hề chuẩn bị thế nhưng thật bị nàng kéo từ trên tháp xuống, ngay tiếp theo chăn mỏng khoác lên trên người cũng bị kéo xuống, trên giường đơn một đóa tươi đẹp liền đập vào tầm mắt.


Tô Nghiêu liếc mắt liền nhìn thấy hoa hồng, mặt vốn hồng trong nháy mắt nấu chín tới cả tai, cắn môi một cái đi kéo ga giường, cũng không đi xem người sau lưng hơi nhếch nhác, lại ánh mắt hài hước.


"Đều là ngươi, ta uống say, cho nên để mặc không biết hậu quả gì, nhưng ngươi không có say, ga giường biến thành như vậy, ngươi nói làm thế nào!" Tô Nghiêu vừa cuốn ga giường cuốn thành một đoàn, vừa trách móc nói.


Diệp Lâm cũng vô cùng tự nhiên lấy ga giường qua, cao giọng gọi Gấm Thục ở bên ngoài, hời hợt để nàng không cần rửa sạch, trực tiếp đem ga giường đi. Đợi Gấm Thục đi ra ngoài, lúc này mới dựa vào, nhỏ giọng nói: "Ai nói ta không có say, a Nghiêu, ta say."


Lại nhớ tới mùi rượu trong veo, Diệp Lâm không khỏi cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của Tô Nghiêu, mới hôn lại lui ra, cụng vào trán của nàng cười.


Tô Nghiêu bị hắn cợt nhã như vậy gây khiếp sợ, lại không tránh, không nhúc nhích bị hắn hôn vừa vặn. Đợi Diệp Lâm cười đủ rồi, lúc này mới đẩy hắn ra, nghĩa chánh ngôn từ nói: "Diệp Lâm, ngươi về sau chính là người của ta, ngày trước những lời đó ta đều thu hồi lại, về sau không cho ngươi nhìn cô nương khác một cái."

Bệnh bệ hạ cũng không nhẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ