Chương 39: Cung Yến
Mùng bảy tháng bảy, tiết Khất Xảo.
Ở Nhạn triều, tiết Khất Xảo coi như là ngày lễ náo nhiệt nhất trong một năm, cả thành Trường Trữ cũng giăng đèn kết hoa. Ngay cả dòng sông cách phố phường một bức tường, cũng lấm tấm xuất hiện hoa đăng được thả trên sông.
So với ngoài hoàng thành náo nhiệt, trong Văn Đức điện cũng yên lặng, một chút tiếng vang cũng không có. Lẳng lặng đốt đèn cung đình khiến bóng người ngồi ở giường rồng kéo thật dài, chiếu vào trên bình phong hiện ra mấy phần quỷ dị dữ tợn.
Diệp Tu từ từ mở mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ nhìn thấy một đôi tròng mắt như thu thủy mỹ lệ. Kia không biết người yên lặng ngồi ở bên giường đã bao lâu, cũng không nói chuyện, mặt mày nhiều hơn mấy phần ôn hoà đã lâu không gặp, lông mi dày ở trên mặt giống như một cách bướm.
Diệp Tu mấp máy môi, chỉ cảm thấy cổ họng khô cực kì, ho khan vài tiếng mới tìm trở về giọng nói của mình, mở miệng chỉ cảm thấy giọng khàn khàn, có chút cuồng loạn: "Ngươi đã đến rồi."
Phong Vân Lan khẽ cong lên lông mày, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
"Hôm nay là tiết Khất Xảo, vì sao không đến Hi điện cùng chúng tần phi ăn tết, ngược lại chạy tới gặp trẫm? Ngươi không phải là..... Đã thật lâu chưa có tới xem qua trẫm sao?" Diệp Tu nheo mắt lại tỉ mỉ miêu tả mặt mày người trước mắt này một lần. Chân tướng, đầu tiên trông thấy nàng, hắn lại cảm thấy, nữ tử này, rất giống Thù nhi của hắn.....
Phong Vân Lan lắc đầu một cái, không trả lời. Cùng một ít chúng phi tần ở chung một chỗ lại có ý nghĩa gì? Cũng chỉ là thế thân của người kia sao. Những năm này, nàng nhìn thấy một người, trong lòng liền nhiều hơn một phần úc lấp, bởi vì cả đám phi tần không thấy. Người đời đều cho rằng nàng độc sủng hậu cung, thế không thể đỡ, chính là bởi vì sự tồn tại của nàng, Diệp Tu mới lạnh nhạt cái khác phi tần, nhưng cũng chỉ có nàng biết, không phải vậy, trong mắt người kia thấy, từ trước tới nay luôn là một người khác.
Phong Vân Lan giơ tay lên, dịch chút tóc xốc xếch của Diệp Tu đến sau tai, lòng ngón tay trong lúc vô tình xẹt qua mặt của Diệp Tu, có chút bạc tình lạnh lẽo: "Bệ hạ có còn nhớ rõ đem mùng bảy tháng bảy năm Nguyên Khang mười lăm không?"
Năm Nguyên Khang mười lăm, khi đó, Diệp Tu còn không phải là "Bệ hạ", vẫn chỉ là thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ thích nhất nữ nhân, ngay lúc đó thái tử phi là Ngôn Thù, ở nơi này một ngày vì khó sinh mà chết.
Khi đó nàng còn nhỏ, cách một đạo bình phong nhìn thấy chân mày mệt mỏi nhíu lên, giữa hai lông mày thái tử mang theo một tia thương cảm nhìn đứa bé thái tử phi liều mạng sinh ra không chút động lòng. Khi đó chuyện đoạt đích rất chặt, Đông cung cũng không thích hợp có bà vú, vừa gặp tẩu tẩu nàng sống chết, Diệp Tu liền đưa Diệp Lâm tới Phong phủ cầu xin tẩu tẩu cùng nuôi dưỡng. Khi đó Phong phủ và Đông cung giống như là người một nhà, lúc đó quân thần cũng không kém lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ
ComédieTác phẩm: Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ Tác giả: Tô Phù Sơ Nàng xuyên không, chàng trùng sinh Sủng ngọt ngào, đến lạ kỳ của chàng. Chàng trùng sinh khiến đọc giả xuyên qua như nàng thật bối rối mà. Tại #diendanlequydon.