Chương 84: Không Có Thuốc Giải
Còn chưa kịp nói chuyện, người đó đã đẩy nàng ra sau lưng, cầm kiếm chiến đấu với người áo xám.
Trong lúc giao đấu khốc liệt, Tô Nghiêu trốn sau một thân cây đại thụ vững chắc, chỉ thò ra nửa đầu nhìn hai người kia đánh nhau. Có nằm mơ nàng cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp Từ Thận Ngôn tại đây. Lúc này lẽ ra hắn nên ở Hi Quang điện hộ giá cho Từ đại nhân, chẳng lẽ là Diệp Lâm phái tới?
Người áo xám rõ ràng không phải đối thủ của Từ Thận Ngôn, chỉ qua trăm chiêu đã lực bất tòng tâm. Tinh thần mới hơi buông lỏng liền bị Từ Thận Ngôn trực tiếp đâm một kiếm. Kiếm vừa rút ra đem theo một đám máu tươi, Tô Nghiêu cũng không nhúc nhích, nhìn hai người không chớp mắt.
Trước đây nàng sợ những thứ này, sợ phải chết, nhưng hiện nay nàng đã không còn là đứa trẻ Tô Nghiêu duyên dáng quyến rũ vô âu vô lo nữa. Nàng là Hoàng hậu Đại Nhạn, nàng cũng đã từng bước đi trên con đường thấm đẫm máu tươi trong cuộc chiến ở Trường Ninh cung, nàng cũng từng chết một lần, à có thể coi là hai lần, trên đời này còn cái gì có thể khiến nàng sợ hãi đây?
Sắc mặt nàng không biểu cảm, trơ mắt nhìn Từ Thận Ngôn dứt khoát giải quyết người áo xám. Mới vừa rồi hắn còn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện cùng nàng, nay lại chứng kiến sinh mệnh hắn trôi qua trong chốc lát, thế nhưng trong lòng Tô Nghiêu thật sự không hề gợn sóng. Trông thấy Từ Thận Ngôn quét mắt tìm kiếm nàng, nàng liền lách mình đi ra hành một đại lễ: "Đa tạ Từ đại nhân cứu giúp."
Đến giờ mặt mày Từ Thận Ngôn mới hơi buông lỏng, cũng kinh ngạc giây lát, còn chưa để Tô Nghiêu cúi người xuống đã lập tức nâng nàng dậy, bình thản nói: "Bảo vệ cho an nguy của Nương nương là bổn phận của thần, Nương nương cần gì phải đa tạ."
Tô Nghiêu lắc lắc đầu, bổn phận ư? Lần trước căn bản là hắn có thể mặc kệ mà ngồi xem, nhưng chỉ vì một mảnh giấy cầu cứu của nàng, hắn lại nửa đêm đưa nàng xông vào Hoàng cung, rồi từ tầng tầng lớp lớp binh lính bao vây bốn phía mở ra một đường máu. Lần này hắn lại giải cứu nàng từ tay Nhiếp chính vương phủ, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch lợi dụng nàng để uy hiếp Diệp Lâm. Như vậy còn không đáng để hành một đại lễ tạ ơn ư?
"Từ đại nhân làm sao biết ta ở đây?"
Từ Thận Ngôn nói giản lược vắn tắt, vừa tìm đường ra từ trong khu rừng tối đen như mực, vừa nói: "Ban nãy thấy Nương nương gặp nạn, liền một mạch đuổi theo đến đây, chỉ vì người kia khinh công quá cao, sắc trời lại tối nên nhất thời lạc mất dấu vết, mới làm cho Nương nương bị hoảng sợ."
Tô Nghiêu đi theo phía sau Từ Thận Ngôn, nghe nói như thế liền sửng sốt, một mạch đuổi theo đến đây... Phong Sách đột nhiên bức vua thoái vị, ngay cả Diệp Lâm cũng không hề chuẩn bị kịp, hắn lại...
"Ngươi đã sớm biết..." Nói được một nửa, Tô Nghiêu liền phủ định chính suy đoán của mình. Nếu Từ Thận Ngôn đã sớm biết, cục diện hôm nay sẽ không trở nên như vậy. Nếu hắn không biết thì chỉ có một khả năng – ngay từ lúc cung yến bắt đầu, hắn đã luôn luôn chú ý đến nàng. Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ
UmorismoTác phẩm: Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ Tác giả: Tô Phù Sơ Nàng xuyên không, chàng trùng sinh Sủng ngọt ngào, đến lạ kỳ của chàng. Chàng trùng sinh khiến đọc giả xuyên qua như nàng thật bối rối mà. Tại #diendanlequydon.