Chương 78: Phát Giác
Trải qua một lúc lâu yên tĩnh, thậm chí lâu đến mức người trên giường nhỏ không nhịn được mà ngáp một cái.
Tô Nghiêu chống đầu lên bàn tay dựa vào giường mỹ nhân, yên lặng không động đậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới trông thấy cô nương váy đỏ kia chân đi xiêu vẹo, lắc lắc đầu, giọng nói run rẩy hỏi: "Chàng...Chàng vì gặp bão tuyết, nên kinh mạch bị đứt, phế hoàn toàn võ công? Ngươi nói hiện tại chàng đã là một phế nhân ư?"
Làm sao có thể như vậy...Không thể nào...Chàng không thể...
Tô Nghiêu không biết bây giờ tâm tình của Liêu Mộc Lan đến tột cùng là như thế nào, nhưng chữ "phế nhân" nghe cũng thật chói tai. Nàng dựa vào giường mỹ nhân mà ngồi thẳng dậy, nheo mắt tỉ mỉ đánh giá Liêu Mộc Lan trong mắt đã có ánh lệ, nói: "Như vậy, ngươi có thể hiểu hắn nói vì ta mà từ hôn với ngươi chỉ là một cái cớ?"
Cố Phù Phong chỉ muốn Liêu Mộc Lan hết hy vọng, thế nhưng lại không nghĩ Liêu Mộc Lan vì thế mà liều lĩnh đến Đại Nhạn trả thù, đừng nói là hắn, mà ngay cả Miêu Nam vương cũng không thể khuyên nhủ. Cô nương này quả thực là quá mức yêu ghét rõ ràng, có thù tất báo, nào ngờ lại lâm vào tình huống không rõ ràng của Tô Nghiêu, nên mới lề mà lề mề lâu như vậy mà không làm rõ chân tướng.
Cũng may bây giờ vẫn chưa muộn, chưa đến lúc ván đã đóng thuyền không thể cứu vãn.
Nghe thấy câu hỏi của Tô Nghiêu, Liêu Mộc Lan chỉ nở ra một nụ cười đau khổ, ánh mắt trong suốt làm người khác thấy mà đau lòng. Từ trước tới nay mỹ nhân rơi lệ luôn làm cho người khác thương yêu, huống hồ đây lại là Liêu Mộc Lan cực kỳ quyến rũ. Tô Nghiêu liền chau mày, hiềm khích ngày trước tạm thời bỏ qua một bên, nhẹ giọng nói: "Từ lúc hắn từ hôn đã qua mấy tháng, vẫn chưa thấy hắn cưới người khác, chắc hẳn là trong lòng hắn vẫn nhớ nhung ngươi như trước. Nếu như ngươi không chê hắn, bây giờ từ Đại Nhạn trở về vẫn còn kịp."
Vương nữ một nước bị mẫu quốc trục xuất trả về, nghe qua thật sự không dễ nghe. Nhưng Miêu Nam vốn là nơi xa xôi dân chúng đều có lối sống dân dã, nên ngược lại điều đó lại không phải là cản trở gì. Cho dù là trong lãnh thổ Đại Nhạn truyền đến tin đồn nhảm, cũng chẳng ảnh hưởng đến Liêu Mộc Lan nửa phần. Rõ ràng là hai người yêu nhau, vậy mà lại vì một lời hứa hẹn hoang đường đó nên hiểu lầm tầng tầng lớp lớp không được gặp nhau, Tô Nghiêu cảm thấy thật đáng tiếc. Mấy ngày nay nàng cũng dần dần hiểu rõ, Liêu Mộc Lan chỉ là một cô nương bướng bỉnh quật cường, bản chất vẫn không quá gian ác, ngay từ đầu có lẽ đã bị người khác lợi dụng và mê hoặc. Chẳng phải ai cũng sẽ không thể vứt bỏ cuộc sống của chính mình để đi phân cao thấp với người khác mà không cần lý do sao?
"Trở về?" Liêu Mộc Lan lại nở một nụ cười bi thương, lắc lắc đầu, "Ta làm gì còn mặt mũi đối diện với chàng. Nếu không phải vì ta, Phù Phong sao đến nỗi...sao đến nỗi như vậy, ta làm sao có thể ghét bỏ chàng, mà là ta không xứng với chàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ
HumorTác phẩm: Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ Tác giả: Tô Phù Sơ Nàng xuyên không, chàng trùng sinh Sủng ngọt ngào, đến lạ kỳ của chàng. Chàng trùng sinh khiến đọc giả xuyên qua như nàng thật bối rối mà. Tại #diendanlequydon.