Chương 79: Mê Hoặc
Gió đêm nhè nhẹ hòa tan mùi Long Tiên hương trong đại điện, Từ Thận Ngôn được Lưu nội thị dẫn tới Cần Chính điện, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi kia trong lòng hắn có chút nghi hoặc.
Khi hắn vừa từ trong cung trở về liền ở trong phòng một mình đọc y thư, lại nghe thấy có người trong cung đến tìm, tuyên hắn vào cung. Từ Thận Ngôn nhìn ra được, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tô Nghiêu, Diệp Lâm đều có chút thần hồn nát thần tính, nhất là lúc này đối tượng lại là hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Từ Thận Ngôn và Tô Nghiêu gặp nhau luôn cố gắng né tránh Diệp Lâm. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ không gây ra hiềm khích giữa Đế Hậu, nào ngờ cuối cùng vẫn là tránh không được.
Trong lòng Từ Thận Ngôn hiểu rõ ngọn ngành, nhìn thấy Lưu nội thị lúc nào cũng bày ra bộ dáng thù hận cay đắng, liền hỏi nhiều hơn một câu, đáp án đương nhiên vẫn chỉ là hiện tại tâm tình Bệ hạ không tốt. Đúng vậy, Từ Thận Ngôn ngẩng đầu nhìn lên bàn, thấy Hoàng đế Bệ hạ một tay chống thái dương, thoạt nhìn quả thật là tâm tình người này không tốt, không cẩn thận mình sẽ trở thành bia đỡ đạn.
Yên tĩnh chốc lát.
Trên điện người kia lạnh lùng mở miệng nói: "Từ Thận Ngôn, ngươi theo học tại Liễm Diễm sơn nhiều năm, đã có lúc nào từng bó tay trước những bệnh nan y trong thiên hạ chưa?"
Là gọi "Từ Thận Ngôn", chứ không phải gọi "Biểu ca" như mọi ngày vẫn thường gọi. Từ Thận Ngôn phát hiện ra khẩu khí lạnh lùng của Diệp Lâm, trong lòng tự biết là lời nói của hắn chứa đầy hàm ý. Mặc dù trước mắt là chuyện của Tô Nghiêu không biết xử trí thế nào, nhưng Tô Nghiêu đặc biệt dặn dò hắn không cần nói cho Diệp Lâm biết, bởi vậy liền giữ kín như bưng, quỳ xuống cung kính hành lễ, bình tĩnh nói: "Chưa từng."
"Chưa từng?" Diệp Lâm đứng dậy, từ từ đi tới chỗ Từ Thận Ngôn đang quỳ, cúi xuống khẽ nói: "Vậy Trẫm có một chuyện, muốn thỉnh giáo biểu ca."
Từ Thận Ngôn hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy lạnh lùng kia, thấy ánh mắt người đó lạnh tới mức như toát ra từ trong xương tủy. Qua nét mặt không biết đang nhìn cái gì phía xa xăm, loáng thoáng như đang kìm nén cơn giận, khiến Từ Thận Ngôn không nghĩ ra tại sao mình lại chọc cho Diệp Lâm khó chịu như vậy.
"Xin Bệ hạ cứ nói."
"Biểu ca đã từng nghe qua Say Hồng Trần chưa?" Diệp Lâm nói ra tên này một cách thoải mái, là muốn tìm ra tia manh mối nào đó trong ánh mắt Từ Thận Ngôn. Không ngờ rằng thần sắc người kia vẫn lạnh nhạt như thường, ngay cả mắt cũng không hề chớp lấy một cái.
"Đã nghe qua, không màu sắc không mùi vị, uống vào ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say, không đau đớn gì cứ thế vãng sinh cực lạc. Độc này là do nữ vương Úc quốc tự tay nghiên cứu chế tạo ra từ bảy trăm năm trước, nay đã thất truyền." Từ Thận Ngôn nói đến đây liền dừng lại không nói tiếp, nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt đen như mực kia dần dần trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ không tốt, liền nghe Diệp Lâm hỏi lại: "Liễm Diễm sơn có rất nhiều thứ quý giá, biểu ca đã từng gặp chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh bệ hạ cũng không nhẹ
HumorTác phẩm: Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ Tác giả: Tô Phù Sơ Nàng xuyên không, chàng trùng sinh Sủng ngọt ngào, đến lạ kỳ của chàng. Chàng trùng sinh khiến đọc giả xuyên qua như nàng thật bối rối mà. Tại #diendanlequydon.