Lát sau, Jiyeon quay trở lại phòng với đồ ăn trên tay. Hyomin đang ngồi xếp bằng trên giường, nhìn mãi vạt áo của Jiyeon đang vòng qua eo mình. Cô nghe tiếng động nên ngẩng lên, nhận lấy đồ ăn từ tay Jiyeon. Lúc này cô đang rất đói nên không thèm để ý mà ăn ngay. Jiyeon cũng không thích nói nhiều nên chỉ dặn dò ngắn gọn rồi ra ngoài.
"Sáng mai em đưa chị về."
Nhưng, Hyomin lại không phải là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời. Suốt đêm, nằm trên giường, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lại thêm vết thương hành hạ nên cô không tài nào ngủ được.
Trời chưa sáng, Hyomin đã lén mở cửa phòng ra ngoài. Nhìn thấy Jiyeon đang ngủ say ở sofa, tuy rất muốn bước đến nhưng cô lại không đủ can đảm. Cô sợ khi nhìn vào khuôm mặt đó thì lại tiếp tục lún sâu, như tối qua là một ví dụ. Vì vậy, Hyomin chọn cách im lặng rời đi.
Ngồi yên vị trên xe buýt, Hyomin lại thẫn thờ trôi theo dòng suy nghĩ, đến nơi, xe buýt dừng lại cắt ngang dòng suy nghĩ. Đứng trước cửa nhà, Hyomin hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào.
"Qri unnie!" - Hyomin hốt hoảng khi ngẩng lên thấy Qri.
Qri lo lắng nắm lấy tay Hyomin, nét mặt không kìm được sốt sắn:
"Em đi đâu bây giờ mới về? Em có biết chị lo lắm không? Đêm qua Soyeon cũng qua nhà Jiyeon không thấy em ấy nên chị qua tìm em, cũng không thấy em ở đây, chị đã ở đây cả đêm để chờ em. Hai em đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì cả, em xin lỗi đã để chị lo lắng..."
Hyomin ôm chầm Qri bật khóc. Mỗi khi buồn lòng, Hyomin đều dùng cách này để giải tỏa. Qri đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, chắc chắn hai đứa này có chuyện gì rồi. Chờ Hyomin nín, Qri mới đỡ cô đứng thẳng dậy, vô tình bàn tay sượt qua vết thương cô. Theo phản xạ, Hyomin nhăn mặt đau đớn, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Em sao vậy?" - Qri tinh ý ngay lập tức nhận ra, vội nhìn xuống eo Hyomin. - "Áo này không phải của em?
"Em..."
Qri bước đến nắm vạt áo kéo lên, phát hiện ra miếng bông băng còn dính vài vệt máu của cô.
"Tại sao em lại bị thương?"
Hyomin rối bời, không biết trả lời thế nào, nhất định Qri sẽ rất lo lắng. Bố mẹ ở xa, chỉ có Qri làm chổ dựa, không tránh khỏi việc Qri tức giận khi thấy cô bị thương.
"Nói xem, đã xảy ra chuyện gì?" - giọng Qri cao hơn một tông vì tức giận.
Hyomin vội vàng giải thích:
"Là hôm qua, trên đường về, em gặp một vụ ẩu đả.. !"
"Ẩu đả?" - Qri quan sát Hyomin, không tin tưởng lặp lại.
"Dae dae!!" - Hyomin liên tục gật đầu, lý do này dù sao cũng dễ chấp nhận. - "Vì vô ý mà họ quơ trúng em, nên suốt hôm qua em phải ở bệnh viện để theo dõi..."
"Em và Jiyeon không đi cùng nhau sao?" - Qri nghi ngờ hỏi.
"Dae... không ạ! Nói chuyện xong bọn em ai về nhà người đó nên trên đường về em gặp tai nạn này..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanfictionTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...