Mọi người đang nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, thoải mái. Hyomin nhìn Junghwa, hai người nhìn nhau sau đó Hyomin quay sang mọi người mỉm cười nói.
"Con có chuyện muốn nói với Junghwa, mọi người tiếp tục nói chuyện đi."
Hyomin và Junghwa đi ra ngoài phòng khách để nói chuyện.
"Chị có gì muốn nói với em?" - Junghwa hỏi khi cả hai đã ngồi xuống sofa cùng nhau.
"Em thích Hani đúng không?" - Hyomin tự do đi thẳng vào vấn đề.
Junghwa hơi bất ngờ về câu hỏi này, bởi vì Junghwa có thích cũng không nói cho ai biết vậy tại sao Hyomin lại biết? Junghwa có vẻ hơi bối rối khi Hyomin hỏi như vậy.
"Sao chị lại biết?"
"Mấy năm ở Anh chúng ta ở cùng với nhau là nhiều nhất. Em nghĩ xem, ánh mắt mà em đối với Hani là chứa đựng tình cảm. Những hành động mà em dành cho Hani là khác với bình thường. Chị chẳng lẽ không nhận ra sao?" - Hyomin giải thích ngắn gọn.
Junghwa cúi đầu, đúng là thích, nhưng Hani dường như không hề để ý đến tình cảm này, một chút thất vọng lẫn đau lòng. Junghwa cụp mắt không biết phải trả lời thế nào. Hyomin nói tiếp.
"Chị hỏi em, tại sao em không nói ra?"
Lúc này Junghwa mới ngẩng mặt lên. Lời nói có chút kích động.
"Em làm sao mà nói được đây. Hani chỉ đối tốt với một mình chị, trong lòng cậu ấy cũng chỉ có chị. Nếu nói ra, không làm bạn được thì cũng đoạn tuyệt. Với lại em không muốn dập tắt hi vọng của Hani đối với chị. Thật sự không dễ dàng một chút nào." - Junghwa giải bày hết lòng mình với Hyomin.
Hyomin khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Junghwa.
"Em cũng biết là chị đối với Hani chỉ là tình cảm chị em. Junghwa, chuyện này chị nghĩ... chỉ có hai chúng ta mới giúp được nhau thôi."
Hyomin bình thản nói, Junghwa có hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra vấn đề.
=============="Chị về rồi."
Hyomin trở về nhà khi trời đã tối, cô cởi bỏ giày song đi vào nhà. Hani từ bên trong đi ra, mỉm cười.
"Chị về rồi sao? Đã ăn gì chưa? Em làm gì đó cho chị ăn nha."
"Chị lúc nãy đã ăn rồi." - Hyomin cười trả lời, rồi kéo tay Hani đến sofa, cả hai cùng ngồi xuống. - "Lại đây."
"Có chuyện gì sao?" - Hani có chút bất ngờ, không biết Hyomin định làm gì.
"Em thấy Junghwa là người như thế nào?" - Hyomin nhìn thẳng vào mắt Hani, vào vấn đề chính luôn.
"Ừm..." - Hani gật gù suy nghĩ một lúc, cũng không nghi ngờ gì mà trả lời. - "Cậu ấy rất tốt, rất chu đáo... cậu ấy là một mẫu người yêu lý tưởng. Sao chị lại hỏi vậy?"
"Lúc nảy chị có nói chuyện với Junghwa, em ấy bảo là thích em." - Hyomin từ tốn nói.
Thấy biểu cảm nhíu mày của Hani, Hyomin nói tiếp.
"Em ấy bảo là đã thích em lâu rồi nhưng không cách nào bày tỏ, vì em ấy thấy em dành quá nhiều tình cảm cho chị. Nhưng Junghwa vẫn đối với em rất tốt."

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanfictionTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...