Đến giờ phút căng thẳng này, hai bên gia đình đều có mặt ngay lập tức. Hai bà mẹ ngồi cạnh hai bên Hyomin.
"Con dâu tôi, trời ạ..." - Bà Park khấp khởi.
"Trời ơi, con gái tôi... sao lại thế, nếu như hôm nay chị con không đến thì có chết không cơ chứ..." - Mẹ Hyomin thở dài, vừa vui mừng vừa giận vì không chú ý gì cả.
Hyomin cúi gầm mặt không dám nói câu gì, nhớ lại... lúc đó mỗi lần cô tự đánh vào bụng, Jiyeon đều bá đạo ngăn lại, vuốt ve năn nỉ ỉ ôi, nịnh nọt cô, nói yêu thương cô nhất, bụng tròn của cô đáng yêu nhất cô mới thôi tủi thân không đánh nữa. Nhớ đến là lại rùng mình, thật là không biết nói sao luôn. Nếu mà kể cho hai mẹ nghe chắc chắn hai mẹ sẽ mắng xối xả cho xem, tốt nhất vẫn là không nên nói.
"Cháu dâu tôi, chẳng biết con bé và Jiyeon làm gì mà không hay biết cháu dâu đã mang thai cháu cố của ta. Thật đáng trách." - Ông ngoại cũng lo lắng.
Thật ra thì... vấn đề này, tự dưng sau khi trở thành người một nhà, tính tình trẻ con của Jiyeon bộc phát. Suốt ngày không gặp thì thôi, gặp là bày đủ trò trêu chọc cô, quấn quýt lấy cô.
Một người điềm tĩnh dịu dàng như Hyomin cũng bị Jiyeon làm cho không thể ngồi yên được cũng trở nên trẻ con hóa.
Thấy Jiyeon mở cổng bước vào, hai mẹ đứng dậy sang sofa ngồi.
Vừa vào đến Jiyeon đã lo lắng không thôi, chạy đến ngồi cạnh cô, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Jiyeon đau lòng đưa tay gạt nước mắt cho cô, nó trở nên khẩn trương nắm lấy tay cô, hỏi:
"Minnie, có chuyện gì? Sao lại khóc như vậy?"
"Em... em à... Yeonnie à..." - Hyomin không kiềm được cảm xúc lại tiếp túc rơi nước mắt.
"Ừ... em đây, làm sao? Đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói em nghe..." - Jiyeon thấy Hyomin khóc thì trở nên gấp gáp. Nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng với giọng nói trầm ấm.
Hyomin ngừng một chút, cụp mắt. Sau đó mở mắt ra, mỉm cười, cầm lấy tay Jiyeon đặt lên bụng mình.
"Yeonnie, chị có thai rồi."
Truyền tin cũng khá lâu mà vẫn không thấy Jiyeon phản ứng gì, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm vào bụng Hyomin, đôi lúc lại nhíu mày. Hyomin nhận thấy khác thường liền nắm lấy tay Jiyeon, hỏi:
"Em... em sao vậy? Em không thích con sao?"
Jiyeon ngẩng đầu, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn Hyomin một lúc, môi nở nụ cười, vươn tay ôm cô vào lòng.
"Em tất nhiên là thích... chỉ là bất ngờ quá thôi."
Hai mẹ nhìn hai người mỉm cười rồi ra ngoài, trước khi đi phải "dặn dò"...
"Hai đứa muốn làm gì cũng phải cẩn thận, Jiyeon đó, tốt nhất là con nên nhịn... cháu của mẹ có mệnh hệ gì mẹ không tha cho hai đứa."
Nói đến đây hai má Hyomin ửng đó, ngại ngùng cúi đầu. Jiyeon cười cười.
Hai người trải qua rất nhiều chuyện, kể cả đứa con đầu tiên cũng bị mất đi, rất đau lòng. Chỉ là bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc khi có một sinh linh bé nhỏ gắn chặt tình yêu của họ. Khóe mắt Jiyeon đỏ lên, đôi tay áp lên má cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống môi đỏ mọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanfictionTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...