"Con nghe đây!"
"............" - Đầu dây bên kia đang trả lời.
"Sao?" - Jiyeon biến sắc, giọng cao hơn một tông.
".........."
"Được rồi con về ngay đây!"
Tắt điện thoại, Jiyeon lái xe về nhà. Mở cửa bước vào phòng, khuôn mặt căng thẳng vừa rồi biến mất, thay vào đó biểu cảm tươi cười.
Nó bước nhanh đến ôm chầm lấy Yoon Ah đang nằm trên giường bệnh. Yoon Ah đã tỉnh.
"Cậu tỉnh rồi? Cậu có thấy đau ở chổ nào không?" - Jiyeon ngước lên nhìn Yoon Ah từ trên xuống.
"Mình không đau, cậu sống tốt không?" - Yoon Ah nắm chặt tay Jiyeon, ánh mắt vừa tỉnh dậy trông mệt mỏi.
"Mình sống rất tốt, cậu tỉnh lại là tốt rồi..."
"Jiyeon... cậu..." - Yoon Ah mím môi, muốn nói gì đó. Jiyeon biểu cảm khó hiểu nhìn cô.
"Bao nhiêu năm qua, cậu đã tìm được hạnh phúc cho bản thân chưa?" - Cố gắng thốt ra những lời này nhưng nội tâm Yoon Ah run lên dữ dội.
Jiyeon nhìn chằm chằm Yoon Ah. Ông bà Park, Soyeon và dì Jeon cũng đang đợi câu trả lời của Jiyeon. Phút chốc, nó chỉ mỉm cười một cái rồi lách sang chủ đề khác.
"Cậu mới tỉnh dậy, đừng nói đến chuyện này... nghỉ ngơi đi." - Jiyeon kéo chăn lên cho Yoon Ah. Cô cũng không hỏi nữa mà ngoan ngoãn gật đầu.
================"Con và cô gái đó đang hẹn hò đúng không?" - Ông Park nghiêm mặt hỏi sau khi mọi người bước ra khỏi phòng Yoon Ah.
"Sao bố lại hỏi như vậy?" - Jiyeon chau mày. Mọi người cũng rất căng thẳng.
"Con đừng để ta biết. Nếu không..."
"Nếu không thì sao? Bố sẽ làm gì? Bố không được động đến chị ấy. Con nói một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng. Nếu không bố sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu." - Jiyeon nghiến răng nói, nhấn mạnh từng chữ cuối. Sau đó ra ngoài lái xe về.
Ông Park tức đến đỏ mặt, dì Jeon đi xuống bếp, Soyeon thì cũng đi về để tránh bị vạ lây.
===================Bước ra khỏi phòng khám, Hyomin đi như người mất hồn. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Nói là đi nhưng đôi chân của Hyomin không nhấc lên nổi mà chỉ lê lết thật chậm. Trên bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô là tờ giấy kết quả xét nghiệm: Hyomin đã có thai.
Bản thân Hyomin cũng không hiểu nổi tâm trạng lúc này, cô không biết nên cười hay nên khóc với tờ giấy trước mặt. Bàn tay Hyomin đặt lên bụng. Nơi này, đang dần hình thành sinh linh bé nhỏ, hơn nữa, sinh linh đó còn là kết tinh của cô và Jiyeon - người mà cô yêu nhất.
Trước kia, Hyomin đã mong chờ điều này xảy ra biết bao. Còn bây giờ, cô lại thấy hoang mang. Có nên bỏ nó đi không? Ngay khi suy nghĩ này hình thành trong đầu thì cũng lập tức bị xua đi. Thai đã gần ba tháng, bác sĩ khuyên Hyomin không nên bỏ đi vì ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe. Mà cho dù có thể bỏ được, cô cũng không đủ nhẫn tâm để làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanficTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...