Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Hyomin bị rơi vào vòng ôm của ai đó. Mặt cô vùi vào trong lồng ngực, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập dồn dập ngay cạnh. Mùi hương quen thuộc cùng mùi rượu nồng nặc phủ vây lấy Hyomin. Cô biết rõ đây là ai, nhưng vì quá mệt mỏi nên cô cũng không đẩy nó ra. Bây giờ, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra trước mặt thì cô cũng sẽ dùng thái độ bàng quan để nhìn chúng.
Jiyeon chạy một mạch không ngừng nghỉ đến đây, nhìn thấy Hyomin ngồi trên giường, nó không suy nghĩ mà ôm chặt lấy cô để chắc chắn rằng cô tồn tại chứ không phải là ảo giác mơ hồ. Vì chạy rất lâu nên hơi thở của Jiyeon có phần hỗn loạn, tim cũng đập mạnh. Nó cũng không còn sức lực để lên tiếng nói chuyện mà chỉ biết ôm Hyomin. Jiyeon thầm cảm ơn cô đã không đẩy nó ra, vì nếu cô làm vậy, nó cũng không còn sức lực để ôm cô lại lần nữa. Không biết bao lâu sau, hơi thở dồn dập của Jiyeon mới nhỏ dần nhỏ dần. Nhịp tim Hyomin cảm nhận được cũng ổn định trở lại.
"Hyomin..." - Jiyeon buông Hyomin ra, nó cúi mặt xuống đối diện cô. Những vết bầm tím chi chít bên trên nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của Hyomin. Trong mắt Jiyeon, cô dù thế nào vẫn luôn đẹp nhất. Ngón tay cái của nó xoa nhẹ lên vết bầm để mong màu tím đó nhạt đi.
"Em đến đây làm gì? Con của em mất rồi, em không cần phải trưng ra bộ mặt đau khổ đó nữa." - Hyomin đều đều đáp lại Jiyeon, mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào như thể việc cô vừa nói ra không hề liên quan gì đến cô.
"Em đến để gặp chị, để giữ lấy chị..." - Giọng Jiyeon trầm xuống nhưng khuôn mặt vẫn chứa đầy đau lòng. Nó tự hỏi Hyomin giả vờ cứng rắn như vậy có khổ sở không?
"Gặp xong rồi có thể đi được không? Nhìn thấy em, tôi rất khó chịu. Tôi không muốn gặp em."
"Không, em không đi, lần này, em sẽ không để chị đi nữa. Đã là lần thứ ba rồi." - Jiyeon không để ý đến sự lạnh lùng của Hyomin mà thẳng thắn nói ra những lời bản thân nó đang nghĩ. Nó không muốn vì sĩ diện và tự trọng của bản thân mà đẩy cô ra xa lần nữa.
Hyomin nhếch môi cười, điều cô vừa nghe vô cùng phi lý.
"Em đừng đùa nữa, tôi mệt rồi."
"Em yêu chị..."
Lời nói trôi tuột khỏi miệng Jiyeon, đôi mắt yêu thương của nó vẫn không rời khỏi khuôn mặt Hyomin. Nụ cười của Hyomin tắt ngúm, cô khựng lại. Có thật là Jiyeon vừa nói ra ba từ đó không? Hyomin tự hỏi bản thân mình, hai tay cô nắm chặt lấy cái chăn bên dưới. Nhưng, Hyomin không cho phép bản thân mình tin vào nó. Cô đè nén sự xúc động trào dâng nơi đáy lòng, vẫn nhìn Jiyeon bằng khuôn mặt lạnh băng.
"Em đừng đùa nữa! Tôi không ngu ngốc như lúc trước tin vào lời nói của em đâu."
"Em không đùa, em yêu chị." - Jiyeon lần nữa ôm chầm lấy Hyomin, giọng nói cũng trở nên kích động. - "Em sai rồi, lúc trước, em không nên vì thù hận mà đẩy chị ra xa. Em cứ nghĩ rồi bản thân sẽ lại yêu người khác, sẽ lại giống như cuộc sống trước kia nên mới để chị đi. Sau khi chị đi rồi, em mới phát hiện bản thân mình đã sai. Sai khi nghĩ có thể sống tốt khi không có chị..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanfictionTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...