Trời hừng sáng Hyomin đã giật mình thức dậy, nhìn thấy Jiyeon ngủ say bên cạnh, cô thấy yên tâm phần nào. Cô bước xuống giường và buộc lại mái tóc sau đó rời khỏi giường bệnh. Trước khi đi còn không quên đắp chăn lại cho Jiyeon và ghi giấy đặt lên đầu giường.
Vì hôm nay hẹn với Hani nên Hyomin mua đồ ăn về nhà và tự tay làm món cơm cuộn. Theo như dự định của Hyomin, hai người sẽ đi công viên chơi cả ngày nên cô mang thức ăn buổi trưa. Lúc Hyomin làm xong và xếp vào hộp, Hani cũng vừa lái xe đến. Cô thay bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài.
Hyomin mặc quần short cùng áo thun dài tay khỏe khoắn và năng động. Khi Hyomin mở cửa bước ra, mái tóc dài của cô bay dưới ánh nắng. Cảnh tượng đó khiến tim Hani đập thình thịch. Không phải là lần đầu gặp Hyomin nhưng Hani vẫn bị vẻ đẹp mới lạ của cô thu hút. Hani đứng ngây ra.
"Em sao vậy?" - Hyomin đập vào vai Hani khi thấy Hani mất tập trung.
"À, không có gì, tại thấy chị đẹp quá thôi." - Hani cười cười, thật lòng nói ra suy nghĩ của bản thân.
Lần này hẹn hò với Hani, Hyomin chọn công viên giải trí vì không muốn cả hai có không gian riêng. Cô muốn buổi đi chơi này sẽ thật là ồn ào và vui vẻ khác hẳn với sự im lặng, trầm mặc suốt hai năm qua cỗ dành cho Hani.
Mọi chuyện, Hani đều theo ý Hyomin. Cô muốn chơi trò gì, đi đâu, Hani đáp ứng tất cả.
"Đây là lần đầu tiên tôi vào đây!" - Hyomin nói khi cả hai ngồi xuống bãi cỏ xanh, tay cô cũng đồng thời lấy hộp đựng cơm ra.
"Thật không?" - Hani tròn mắt.
"Thật!"
"Em vào đây lần này là lần thứ hai rồi."
"Thật không?" - Mắt Hyomin còn tròn hơn cả Hani.
"Thật, lần đầu tiên hình như là 10 tuổi." - Hani nheo mắt như thể đang suy nghĩ.
"Tại sao sau đó không vào nữa?" - Hyomin rất thắc mắc, cô còn tưởng Hani đã thuộc lòng tất cả bản đồ công viên rồi chứ.
"Vì bố mẹ bận, rồi vì học hành, sau đó nữa là vì công việc." - Hani giải thích ngắn gọn.
"Ừ..." - Hóa ra Hani cũng như cô, con nhà giàu nhưng chưa chắc được làm những gì mình muốn. - "Vậy ăn xong chúng ta đi chơi hết trò chơi còn lại nha."
"Dĩ nhiên rồi, chị ăn đi." - Hani với tay lấy một cuộn cơm đưa lên miệng Hyomin.
Dù không muốn nhưng Hyomin vẫn miễn cưỡng há miệng nhận lấy. Ngày hôm nay, cô không muốn Hani hụt hẫng hay thất vọng dù là một chút.
"Hyomin!"
"Sao?"
"À, không có gì, chúng ta đi chơi tiếp thôi."
Tất cả trò chơi từ cảm giác nhẹ đến cảm giác mạnh đều được Hyomin thử qua. Lúc đi tàu lượn, cả đoàn tàu đều không ngừng la hét nhưng chỉ mỗi toa của Hyomin và Hani là trật tự nhất. Hyomin chỉ cảm thấy mắc cười khi nghe những người khác la hét, Hani lại không hề sợ hãi. Đến khi tàu dừng, cả hai vẫn điềm tĩnh tháo dây an toàn bước xuống trước những khuôn mặt tái xanh của mọi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanficTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...