CHAP 6

811 81 3
                                    

Hyomin đẩy cửa bước vào, động tác nhẹ nhàng và có phần lén lút. Nếu nhớ không lầm, bên cạnh chiếc giường có bàn, cô sẽ đến đó và đặt áo lên. Hyomin nhón chân, chầm chậm bước đến bàn, Hyomin hoảng hốt lùi về sau khi thấy Jiyeon nằm trên giường. Hình như là nó đang ngủ.

Trấn tĩnh bản thân, Hyomin rón rén bước đến bàn, bước đi rất nhẹ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jiyeon. Đặt áo xuống, Hyomin thở phào một tiếng như trút được gánh nặng. Cô xoay lưng, toan rời khỏi phòng nhưng mắt lại không kìm được quay lại nhìn Jiyeon.

"Ngủ say đến không nghe thấy chuông cửa sao?"

Hyomin lẩm bẩm, nghi vấn, mặc dù rất muốn rời khỏi nhưng không hiểu sao đôi chân cô lại vô thức bước đến gần Jiyeon. Cô vốn định ngắm Jiyeon một lát rồi về ngay, vài giây thôi cũng được. Căn phòng tối đen, nhưng có thể thấy được khuôn mặt của Jiyeon. Nhìn người đang ngủ say trên giường, Hyomin bỗng thấy bình yên đến lạ. Ít ra, thì lúc này khuôn mặt của Jiyeon rất hiền lành, không còn lạnh lùng như mọi khi, lại im lặng và không ra lệnh cho người khác.

Nhưng, thấy mồ hôi rịn ra từ vầng trán của Jiyeon, Hyomin bất an. Rõ ràng là điều hòa đang bật... đột nhiên hơi thở của Jiyeon trở nên nặng nề. Hyomin vội đưa tay lên trán Jiyeon, phát hiện ra nó sốt rất cao. Dì Jeon đi đâu? Cửa mở, còn Jiyeon bị sốt cao như vậy. Cô vẫn chưa biết phải xử lý thế nào thì cổ tay đã bị Jiyeon nắm lấy, nó mệt mỏi mở mắt.

"Hyomin..."

Tim Hyomin đập mạnh một nhịp. Cô lúng túng lẩm bẩm:

"Sốt rồi..."

Jiyeon quá mệt mỏi để lên tiếng, nó chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Để chị nấu cháo cho em..."

Jiyeon không trả lời, nó nhắm mắt lại. Hyomin lật đật chạy ra bếp. Rất may, ở nhà còn thức ăn nên cô vội nấu ngay một nồi cháo. Trong lúc chờ cháo chín, Hyomin lấy nước ấm và khăn đem vào phòng, lau mặt cho Jiyeon, người đã chìm vào giấc ngủ say.

"Dì Jeon đi đâu mà lâu quá..." - Hyomin nói nhỏ một mình.

Cháo chín, Hyomin mang một bát to vào phòng, cô cũng không bật đèn lên vì bây giờ cho Jiyeon hạ sốt quan trọng hơn bí mật đó.

Hyomin đỡ Jiyeon ngồi dậy, để nó dựa vào thành giường, cô kiên nhẫn lay Jiyeon. Đến khi Jiyeon có phản ứng, cô mới chầm chậm đút cho nó. Trong cơn mơ màng, Jiyeon chỉ biết theo bản năng há miệng ra và nhận lấy.

Cuối cùng, Hyomin cũng hoàn thành công việc. Cô đặt Jiyeon nằm xuống giường và đắp chăn cho nó. Nhìn vào nhiệt kế thấy nhiệt độ đang giảm. Hyomin yên tâm ra ngoài đóng cửa lại.

Một lúc lâu sau đó, dì Jeon trở về, tay ôm khư khư đống thuốc. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyomin đang ngồi bên cây đàn. Cô nghe tiếng động liền quay sang nhìn...

"Dì... dì đi đâu mà lâu vậy? Jiyeon em ấy..." - Hyomin đứng lên nói

"Lúc nảy Jiyeon bị sốt cao, vì không biết chạy xe nên dì phải đi bộ ra ngoài mua thuốc cho Jiyeon, nhà thuốc khá xa... mà sao con lại ở đây?" - Dì Jeon nhìn Hyomin đầy kinh ngạc.

[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ