CHAP 3

935 73 1
                                    

Trên đường về, Hyomin không ngừng suy nghĩ. Cảm xác khó chịu trong lòng dâng lên. Cô nhíu mày tự nhủ:

"Cái gì? Tại sao mình lại quan tâm đến chuyện đó chứ. Mình và Park Jiyeon đó không liên quan gì nhau..."

Hyomin phồng má, về đến nhà thả người lên giường. Cả đêm, Hyomin nằm ôm gối trong phòng, cô không tài nào ngủ được. Nụ hôn đó, nụ cười đó, dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn khiến tim Hyomin đập mạnh mỗi khi nghĩ đến. Khuôn mặt đẹp của Jiyeon, ánh mắt hút hồn của nó, gia thế khủng, một người biết đàn, tâm lý về các loài hoa, suy nghĩ trưởng thành. Nghĩ tới đây, tâm trạng Hyomin chùng xuống. Một người hoàn hảo đến như vậy, sẽ có rất nhiều người dòm ngó, hai người còn có cơ hội sao? Tiếp theo sẽ như thế nào? Cô còn chẳng thể nói đươc.

Sáng hôm sau, Jiyeon đến lớp sớm, ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Gương mặt thất thần, mất ngủ cuối cùng cũng có mặt trong lớp.

Hyomin bơ phờ đi vào bàn ngồi. Đêm qua mất ngủ nên sắc mặt trở nên rất kém, cũng không còn tâm trí rủ Park Jiyeon đi ăn. Cô nhìn vào học bàn thấy có một hộp kẹo dâu và một tờ giấy:

"Sở thích của chị, tất cả em đều sẽ thực hiện!"

Cô lúc này mở to mắt, nhìn sang Jiyeon đang bình thản đọc sách. Cô kinh ngạc, cái này chỉ có một mình nó biết là cô thích kẹo dâu, nhất định chỉ có một mình Park Jiyeon. Nó ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Một người con gái cũng rất xinh đẹp từ ngoài đi vào, đến gần Hyomin:

"Hyomin unnie!"

"Ah! Hani, em có việc gì sao?"

Và rồi Hani tới, cô gái hoàn mỹ và kiên nhẫn. Hani cùng khóa học dương cầm nhưng khác lớp với Hyomin. Cô gái này có tình cảm với Hyomin, nhưng cô không hề biết vì Hani chưa bao giờ nói. Cả hai chơi với nhau cũng khá lâu nên rất thân thiết, Hani tính tình rất vui vẻ. Bề ngoài nữ tính nhưng vô cùng mạnh mẽ. Ở bên Hyomin vô điều kiện, không đòi hỏi, chỉ âm thầm quan tâm.

"Hyomin unnie! Cùng đi ăn với em đi!"

"Được!"

Không chần chừ mà Hyomin đồng ý ngay. Mỗi khi thấy Hani thì Hyomin trở nên rất vui vẻ, bên cạnh Hani, cô chưa bao giờ thấy buồn nhưng cô không hề có gì khác ngoài tình cảm chị em.

Hai người vui vẻ ra khỏi lớp, tất cả đã bị Jiyeon thu vào tầm mắt. Mặc dù bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng bên trong một bụng tức giận.

Dưới căn tin, hai người đang ngồi ăn, Hyomin chống tay lên bàn suy nghĩ, tại sao Jiyeon lại nói như vậy? Tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với cô? Lại còn muốn thực hiện sở thích của cô?

"Hyomin unnie!"

Thấy Hyomin đang thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, Hani gọi nhưng cô vẫn không nghe.

"Hyomin unnie!"

"Sao?"

Hyomin bị Hani gọi đến giật mình. Mỉm cười nói:

"Chị đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"À... không có gì! Một số chuyện lặt vặt thôi!"

[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ