Jiyeon như ru Hyomin vào giấc ngủ mơ màng, cô nhắm nghiền mắt. Cảm nhận được vòng tay ấm áp, hơi thở thân quen khiến Hyomin yên tâm chìm vào giấc ngủ. Giả vờ mạnh mẽ trong thời gian dài khiến Hyomin kiệt sức rồi, bây giờ cô chỉ muốn buông hết mọi thứ, trở thành một cô gái bình thường cần được yêu thương, bảo vệ.
Lâu rồi Hyomin mới lại ngủ một cách yên bình như vậy trong vòng tay Jiyeon. Lòng nó dấy lên cảm xúc tự hào. Cuối cùng nó cũng có thể giữ được người con gái của mình chứ không còn bất lực để cô trong vòng tay người khác.
Ngắm Hyomin ngủ được một lúc, Iiyeon cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay, cả hai đều đã quá mệt mỏi rồi.
Trời chưa sáng, Jiyeon đã thức dậy nhưng nó không vội rời khỏi giường mà tiếp tục nằm im ngắm Hyomin. Từ trước đến nay, mỗi khi được nhìn cô ngủ yên bình trong vòng tay mình, nó luôn cảm thấy hạnh phúc khó tả. Trong mắt Jiyeon, Hyomin lúc này không khác gì thiên thần đang ngủ say là bao.
Jiyeon khẽ nâng tay vén những sợi tóc đang vươn trên mặt Hyomin và hôn lên trán cô hành động này, dù có làm bao nhiêu lần đi nữa Jiyeon vẫn không thấy chán, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào. Sau đó, nó khẽ cười.
Hyomin bị đánh thức bởi những tia nắng sớm mai, cô dụi mắt và ngồi hẳn dậy, Jiyeon đã đi mất. Tự dưng Hyomin thấy trống trải, cô vươn tay vuốt lại mái tóc. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh được đẩy ra, bác sỹ từ tốn bước vào, theo sau là một cô y tá.
"Chúng ta kiểm tra lại lần nữa cho chắc nhé."
Không biết Hyomin có cảm nhận sai hay không nhưng lời nói của nữ bác sỹ này với cô lại vô cùng thân thiết. Cô gật đầu, bác sỹ và y tá lập tức tiến đến giường bệnh.
"Sức khỏe cô đã ổn rồi. Chỉ cần ăn uống bồi bổ nữa là không sao, tránh để cơ thể suy nhược."
Đó là câu kết luận của bác sỹ sau nhiều thao tác kiểm tra. Hyomin không biết làm gì hơn ngoài hành động cảm ơn. Thu dọn xong đồ đạc, bác sỹ cùng y tá ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa, bác sỹ lại xoay người nhìn chằm chằm Hyomin, như thể đang đánh giá mà cũng như thể đang thương hại. Bị Hyomin phát hiện, bác sỹ vội đánh mắt sang chỗ khác và đi nhanh ra ngoài. Hyomin khó hiểu nhìn theo.
Trời sáng hẳn, đường phố nhộn nhịp bởi dòng người đông đúc. Hyomin ngồi ở ghế đá công viên mà tối qua Jiyeon đã ngồi, lặng lẽ chờ đợi. Bây giờ đã gần chín giờ, chắc Jiyeon cũng sắp đến, Hyomin nghĩ vậy. Cô phải rời đi thật nhanh trước khi mọi người phát hiện.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Hyomin đã nhớ đến Qri. Những ngày tháng vui vẻ của hai chị em hiện lên trước mặt Hyomin như một đoạn phim quay chậm. Hai chị em đã từng nương tựa vào nhau vậy mà giờ cô lại bỏ đi, Hyomin thấy bản thân thật đáng trách. Sống mũi cô cay xè, nước mắt long lanh trên khóe mi.
"Chị, xin lỗi, là em không tốt đã bỏ đi. Chị ở lại hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ, nếu được thì chị hãy từ mặt đứa em này. Là em không tốt, lần này chị cho phép em ích kỷ, cho phép em được đặt tình yêu lên trên tình thân..."
Đã qua chín giờ, Jiyeon vẫn chưa đến. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Xe cộ và dòng người đi lại vẫn không ngớt trước mặt Hyomin. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc đầu, hai tay nắm lại đặt trên đùi. Vì nắng nóng, từng giọt mồ hôi trên trán Hyomin chảy xuống ướt đẫm cổ áo. Tất cả mọi người đều chuyển động rất nhanh, chỉ có mỗi Hyomin ngồi lặng lẽ và cô độc...

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanficTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...