CHAP 16

841 64 8
                                    

Vừa dứt lời, Hyomin toan đi, nhưng lần này, không phải là tay mà cả eo Hyomin đều bị Jiyeon ôm gọn, tiến về giường. Cái tát đó của cô đã khiến mọi kìm nén của Jiyeon sụp đổ, nó muốn cô nhớ rõ: cô là người con gái của Park Jiyeon.

"Được, vậy để xem chị là người của ai."

Lần này Hyomin phản kháng kịch liệt, đôi tay không ngừng đấm vào người Jiyeon, nó vẫn không hề hớn gì mà tiếp tục nhiệm vụ, biến Park Hyomin thành người của mình.

Sau một hồi giãy giụa, Hyomin không còn chút sức lực nào để phản kháng. Hyomin nằm bất động như một khúc gỗ, không ngừng thở dốc. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Từng giọt lệ chảy xuống ướt đẫm gối. Tưởng như bao nhiêu căm hận, bao nhiêu phẫn uất cô đều trút vào ánh nhìn của mình khiến nó trở thành lưỡi dao bén nhọn, ngọn lửa cháy rực để tùng xẻo, để hỏa thiêu người đối diện.

Giây phút đó, sâu thẳm trong tim mình, Jiyeon cay đắng thừa nhận: mình đã mất Hyomin.

Yêu một người, sẽ luôn hướng về người đó. Nhìn người đó hạnh phúc và bản thân cảm thấy hạnh phúc. Hận một người, sẽ luôn nhìn về người đó. Nhìn người đó đau khổ và bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Vậy vừa yêu vừa hận một người thì sao? Sẽ luôn nghĩ về người đó. Nhưng, cho dù người đó hạnh phúc hay là đau khổ thì bản thân cũng sẽ mãi mãi không cảm thấy hạnh phúc!

Trái tim Hyomin từ lâu đã thuộc về Jiyeon! Sau đêm đó, không chỉ trái tim mà cả thể xác của Hyomin cũng thuộc về Jiyeon.

Đau đớn bủa vây lấy Hyomin, cả tâm hồn lẫn thể xác. Tất cả đều trở thành vũ khí làm tổn thương Hyomin, cô không cảm thấy ngọt ngào như trước, một chút cũng không. Và khi nỗi đau lớn đến tận cùng, ngược lại khiến Hyomin tê liệt, không còn bất cứ cảm giác nào. Ngọt ngào lúc trước đã mãi ra đi không trở lại. Vòng ôm của Jiyeon, từng khiến Hyomin ấm áp, an toàn thì giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo, đáng sợ.

Cả đêm mệt mỏi khiến Hyomin chìm vào giấc ngủ say. Đến khi trời vẫn còn tối. Hyomin cựa mình, thoát khỏi vòng ôm của Jiyeon và ngồi dậy. Theo thói quen, Hyomin đi đến tủ lấy chai rượu và rót đầy ly rồi uống vào. Chầm chậm uống hết, Hyomin bước xuống giường nhặt quần áo rơi bên dưới. Mặc xong, cô mở tủ lấy áo khoác của Jiyeon khoác thêm bên ngoài. Khi chuẩn bị xoay lưng rời khỏi.

"Đừng đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Bàn tay Jiyeon đan vào tay Hyomin, giữ cô lại. Nó đã hành động bất chấp hậu quả, nhưng giây phút nhìn thấy điều bản thân sợ hãi sắp xảy ra, nó lại hốt hoảng, muốn dùng cách này để giữ cô ấy lại. Nếu tình yêu của nó là ít, tại sao nó phải bất chấp sĩ diện để níu giữ cô? Nếu tình yêu của nó là nhiều, tại sao nó lại cố chấp giữ mãi tảng đá đè nặng trong lòng hơn 5 năm qua?

Chính Jiyeon cũng không biết đến tột cùng của bản thân mình muốn gì. Nhưng mất Hyomin, giống như trái tim bị khoét sâu một lỗ, không ai có thể lấp đầy.

Hyomin chậm rãi quay người lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô đã từng yêu thương, một thoáng, cô muốn nhào đến ôm lấy nó và khóc òa lên cho hết mọi đau thương.

[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ