Mùa hè nóng oi bức qua đi, những cơn gió mát mẻ thổi đến báo hiệu mùa tựu trường. Hyomin chầm chậm dạo quanh công viện, lòng thoải mái hẳn. Dạo gần đây cô không còn gặp Jiyeon ở quán bar nữa, không biết lí do và cô cũng không muốn biết. Mọi chuyện liên quan đến con người đó, cô không dám tìm hiểu.
"Chị đây rồi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Hyomin dừng lại thì thấy Hani đã chạy đến cạnh mình. Cô nhìn Hani, gật đầu.
Thói quen của Hyomin là hay đi dạo vòng quanh công viên, còn Hani mỗi khi kết thúc công việc cũng tranh thủ đến đi dạo cùng cô. Hai người đi cạnh nhau, im lặng, không ai nói gì. Hyomin luôn hướng mắt về phía xa xăm vô định còn Hani luôn hướng mắt về phía cô. Đột nhiên, Hyomin dừng chân, quay phắt sang Hani, nhìn thẳng vào mắt Hani, từ tốn nói.
"Nếu tôi là em, tôi sẽ không yêu một người như tôi!"
"Nếu em là chị, em sẽ không từ chối một người như em."
Hani đáp lại câu nói của Hyomin rất nhanh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ nói những lời này với nhau. Lần đầu tiên Hyomin nói vậy, Hani có hơi ngẩn ra, không hieue ý cô nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, Hani cũng đoán được phần nào. Đến khi hiểu tất cả thì vội vã trả lời, lúc này, người kinh ngạc lại là Hyomin vì cô không ngờ là Hani sẽ trả lời như vậy. Nhiều lần sau nữa, Hani vẫn không thay đổi.
Hyomin thở dài, cô lại thua bởi sự quyết tâm của Hani. Quay lưng, cô tiếp tục bước đi về phía trước, phía sau là giọng nói nửa đùa nửa thật của Hani.
"Hình như kiếp trước em đã làm gì sai trái với chị rất nhiều nên kiếp này thiếu nợ chị."
Im lặng không đáp, vì đây cũng không phải lần đầu Hyomin nghe được.
"Hình như kiếp trước em đã làm gì sai trái với chị rất nhiều nên kiếp này thiếu nợ chị."
"Em có thể không trả nợ."
"Em không được cho phép."
"Tôi cho phép."
"Nhưng..." - Hani đưa tay chỉ lên tim mình. - "Ở đây không cho phép. Nhưng mà..." - Hani chạy vượt lên chặn trước Hyomin - "Ai đã đến trước vậy...?"
Hyomin ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hani, cô rất không thích những lúc Hani gợi chuyện như thế này vì lúc đó cô sẽ nhìn khuôn mặt Hani thành người khác. Đến trước hay sau có quan trọng không? Không thể đến trước nhất định là vì không có duyên phận nên số mệnh đã chặn đường. Trong khi người đến trước có thể dễ dàng chiếm được trái tim và phá hủy nó thì ngược lại người đến sau phải cố gắng thật nhiều để chữa lành vết thương mặc dù biết có cố gắng đến thế nào cũng không thể có được một trái tim nguyên vẹn.
Quá khứ luôn được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ nhưng mong manh và dễ vỡ như thủy tinh. Chỉ cần một gợi nhớ rất nhỏ, một cái chạm rất nhẹ cũng khiến nó rơi xuống và tan tành. Đối với Hyomin, những ký ức về Jiyeon cũng như những mảnh vụn sắc nhọn vươn vãi trên sàn, hành động nhớ về quá khứ cũng như việc cô dùng bàn tay của mình cào mạnh xuống đống mảnh vụn đó. Càng nhớ nhung bao nhiêu, càng cào mạnh bấy nhiêu, mạnh đến nỗi mười đầu ngón tay bị sự sắc nhọn kia cắt nát.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanfictionTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...