CHAP 28

715 57 20
                                    

Lời nói của cô ta như thức tỉnh Jiyeon, nó buông tay và chạy ngay về phía Hyomin. Người đàn bà trên tay Jiyeon lập tức rơi xuống và nằm dài trên mặt đất không ngừng ôm cổ.

Bụng dưới của Hyomin nhói lên từng cơn, cả người cô gập lại. Cơn đau khiên Hyomin tưởng như đã chết đi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Một dòng chất lỏng nóng hổi trào xuống đùi Hyomin, thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Hyomin nhắm nghiền mắt, lẳng lặng chờ thần chết đến mang mình đi. Từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt Hyomin cũng không rơi ra.

Bây giờ nếu chết trong tay Jiyeon, cô cũng không còn gì luyến tiếc. Bên tai Hyomin lúc này vang lên tiếng gọi của Jiyeon.

"Hyomin, Hyomin à, chị mau tỉnh lại đi... đừng mà... chị mở mắt ra nhìn em đi..."

Jiyeon đỡ lấy Hyomin không ngừng lay cô. Giọng nó run lên. Dòng chất lỏng màu đỏ làm ướt váy trắng của Hyomin, Jiyeon chưa bao giờ sợ máu. Nhưng khi nó ở trên người Hyomin thì lại khiến nó sợ đến tột độ.

"Hyomin, Hyomin, chị không được có chuyện gì, không được..."

Loạng choạng bế Hyomin đứng dậy, Jiyeon vội vã chạy ra cửa. Nó phải mang Hyomin đến bệnh viện, phải cứu lấy Hyomin.
=================

Khi Hyomin được đặt lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu, cô đã hoàn toàn hôn mê. Jiyeon chạy theo, bàn tay nó nắm chặt lấy tay Hyomin không dám buông ra. Cả người nó lúc này cũng dính đầy máu. Ánh mắt hoảng loạn không rời khỏi Hyomin dù chỉ là nửa giây.

Jiyeon bị chặn lại ở cửa phòng, dù nó muốn chạy theo nhưng cửa đã đóng chặt lại. Jiyeon chỉ còn biết đứng thấp thỏm bên ngoài chờ đợi. Nó không tin vào trời phật nhưng lần này lại không ngừng chắp tay cầu nguyện, cầu nguyện Hyomin bình an trở ra. Năm đó, Jiyeon luôn ám ảnh cảnh tượng Yoon Ah vì mình mà được đẩy vào trong đó và không tỉnh dậy suốt mấy năm trời nên nó rất sợ, sợ Hyomin cũng sẽ như vậy. Trái tim Jiyeon treo lơ lửng, sợ hãi và hoang mang bao trùm lấy nó.

Lúc này, mọi người chạy ùa vào, do Jiyeon đã báo cho mọi người. Cả Yoon Ah, ông Park và hai người phụ nữ gây chuyện ác kia cũng có mặt.

"Jiyeon! Hyomin thế nào rồi? Em ấy có sao không?" - Qri sốt sắn đến hỏi Jiyeon.

"Bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu, chị bình tĩnh đi..." - Jiyeon vỗ vai Qri trấn an.

Jiyeon ngẩng lên nhìn, sắc mặt nó thay đổi. Trở nên tức giận hơn, tiến lên trước mặt họ.

"Ai cho phép các người đến đây? Mau đi khỏi đây ngay!" - Jiyeon chỉ tay vào mặt hai người phụ nữ. Yoon Ah chụp lấy cánh tay Jiyeon, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Jiyeon, cậu sao vậy? Sao cậu lại trở nên như vậy? Hyomin quan trọng với cậu như vậy sao?"

"Mình không muốn cậu phải khó xử giữa mình và mẹ cậu. Buông ra đi." - Jiyeon rút tay khỏi tay Yoon Ah, lạnh nhạt nói. - "Nếu như Hyomin xảy ra chuyện gì, mình sẽ không để yên."

Jiyeon quay sang ông ngoại, nó liếc nhìn ông Park rồi nói với ông ngoại.

"Ông ngoại, ông mau kêu ba người họ rời khỏi đây đi. Con không muốn nhìn thấy họ."

[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ