Mấy ngày qua, Hani và Junghwa tìm hiểu nhau rất tốt. Có vẻ rất hợp tính nhau, cả hai trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Điều này làm cho Hyomin cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tối đó, Jiyeon cùng Hyomin ra ngoài dạo phố, tay ôm eo, tay khoác vai. Lâu rồi hai người mới có lại cảm giác hẹn hò như thế, đều mặc đồ rất đơn giản nhìn vào sẽ không nghĩ hai người là chủ của công ty lớn.
Jiyeon đã tính hết rồi,vì ngày mai Hyomin sẽ về Anh, nên hôm nay nó và Hyomin sẽ hẹn hò như những cặp tình nhân khác . Jiyeon và Hyomin cùng đi ăn uống, đi xem phim. Sau khi ra khỏi rạp, hai người đan chặt tay nhau đi dạo quanh công viên, nhìn mọi người đùa giỡn khiến hai người cũng vui vẻ theo.
Khi trở về nhà thì trời đã tối. Nó đưa Hyomin về căn hộ của mình. Mật khẩu được đổi thành ngày sinh nhật của Hyomin. Cô bất giác nhìn thấy thì mỉm cười. Jiyeon nắm tay cô dẫn vào phòng dương cầm. Căn phòng tối đen, nó để cô đứng ngay vị trí hai người có thể đối diện nhìn thấy nhau. Hyomin đang thắc mắc là Jiyeon định làm gì sao bí mật dữ vậy.
Khi đèn sáng lên là lúc Jiyeon đã yên vị ở ghế đánh đàn. Hai người đối diện nhìn nhau, Jiyeon nhìn Hyomin nở nụ cười dịu dàng sau đó tay ấn xuống những phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên. Là một bản nhạc mà do chính nó bí mật sáng tác để cầu hôn Hyomin.
Hyomin cũng hòa mình theo điệu nhạc. Âm điệu không sôi động, là một bản nhạc chứa âm điệu ngọt ngào. Khiến người nghe vô cùng dễ chịu. Jiyeon đàn, nhưng mắt luôn hướng về Hyomin, ánh mắt dịu dàng ôn nhu, lâu lâu lại nở nụ cười với nhau.
Tưởng như một thời gian dài tiếng đàn mới kết thúc. Bất ngờ Hyomin bước đến ngồi xuống cạnh Jiyeon. Tay cô đặt trên phím đàn. Cùng Jiyeon tấu nên một giai điệu tuyệt vời. Tay hai người nhẹ nhàng di chuyển, có vẻ như rất hợp nhau như đã tập luyện trước rồi vậy. Đôi lúc lại quay nhìn đối phương với ánh mắt vô cùng tình cảm.
Sau khi kết thúc bản nhạc, Jiyeon kéo tay Hyomin đứng dậy. Có vẻ như từ khi bước vào phòng, cô không để ý xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn Jiyeon và lắng nghe bản nhạc của nó. Jiyeon nhướn mắt ra hiệu cho Hyomin, cô lúc này mới nhìn quanh phòng.
Những bức tranh hoa lưu ly được treo trên tường và những bức ảnh của Hyomin được đóng khung treo lên, cả lúc cô tốt nghiệp khóa dương cầm cũng được Jiyeon treo lên. Phòng dương cầm không còn là một căn phòng trống rỗng nữa. Mọi thứ đều được Jiyeon sắp xếp thật hoa mỹ.
Hyomin phấn khích, vui vẻ ôm chầm Jiyeon. Hyomin nói nhỏ vào tai Jiyeon.
"Là em làm sao?"
"Tất cả là vì chị." - Jiyeon mỉm cười hôn lên tóc cô.
Hyomin đẩy nhẹ vai Jiyeon ra, hôn lên môi nó một cái.
"Yeonnie... cảm ơn em." - Hyomin vẫn còn phấn khích với những bức tranh, cô quay người ngắm nhìn quanh căn phòng.
Trong lúc Hyomin đang loay hoay, Jiyeon đưa tay vào túi, nó bất ngờ quỳ một chân xuống trước Hyomin. Cô còn đang chưa định hình được vì hơi bất ngờ, Jiyeon đưa hộp nhẫn ra, là cặp nhẫn mà lúc trước Hyomin đã chọn.
"Hyomin, từ khi chị bước vào cuộc sống của em, mọi thứ của em đều trở nên hoàn mỹ. Vì chị mà trái tim của em đã dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Nhưng, từ khi quen biết nhau, bên cạnh em, chị đã gặp không ít rắc rối thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà chị lại không màng đến bản thân mà cứu em, quyết định ở bên cạnh em..." - Nói đến đây Jiyeon trở nên nghẹn ngào, khóe mắt ửng đỏ. Hyomin im lặng nghe nó nói, mắt cô cũng rưng rưng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦM
FanfictionTrên đường đời của mỗi người có muôn vàn hướng đi, ngã rẽ. Đôi khi, chỉ cần một quyết định, một bước đi sai lầm trong tích tắc cũng có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Nó cũng giống như việc ta rút đoạn sắt nhỏ ra khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu c...