CHAP 9

786 64 7
                                    

Từ lâu, Jiyeon đã cho phép Hyomin tự mở cửa căn hộ, mật khẩu nó vẫn để như cũ. Lúc Hyomin đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, cảnh tượng bừa bộn ở phòng khách khiến cô tròn mắt. Trên bàn hay dưới sàn đều có vỏ chai rượu. Không biết có chuyện gì xảy ra. Đi vào phòng ngủ, không thấy Jiyeon đâu. Nhìn về phía phòng tắm, cô thấy cửa đã mở từ lúc nào, Jiyeon đang nằm trong bồn tắm, cả người mệt mỏi dựa hẳn về sau, hai mắt nhắm nghiền. Hyomin hít sâu, thận trọng bước đến.

Ngồi xuống cạnh Jiyeon, định nâng cánh tay nó lên.

"Đừng động vào!"

Jiyeon đột ngột lên tiếng khiến Hyomin giật mình. Mùi rượu quẩn quanh không khí, chắc chắn Jiyeon đã uống rất nhiều. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác ánh mắt của nó chất chứa nỗi cô đơn. Cô như không nghe cũng không thấy. Đi ra ngoài lấy dụng cụ y tế ra để xử lý vết thương cho Jiyeon.

Nhìn vết thương còn há miệng của Jiyeon, lại còn vì mình mà bị như thế nên cô không thể không xót xa. Vì vậy, khác hẳn với hành động tùy tiện hôm trước, cử chỉ của Hyomin trở nên vô cùng dịu dàng và thận trọng khi thay bông băng.

Jiyeon chau mày, người con gái này đúng là không biết nghe lời mà. Jiyeon mở mắt ra im lặng ngắm nhìn Hyomin, khuôn mặt cúi xuống, tóc buông về một bên, đôi hàng mi cong vút, bờ môi khép hờ, đôi mắt chăm chăm chú quan sát vết thương với vẻ chuyên tâm... tất cả khiến nó như bị mê hoặc. Cảm giác khác lạ nào đó trỗi lên trong lòng khi bàn tay Hyomin chạm vào da thịt mình.

"Không còn mạnh tay nữa sao?" - Jiyeon lên tiếng châm chọc.

"Không!" - Hyomin bình tĩnh đáp, mắt vẫn dán vào vết thương.

Không gian tiếp tục chìm vào im lặng. Jiyeon ngồi ngắm Hyomin, đáy mắt ẩn hiện yêu thương. Vết thương được thay bông băng xong, Hyomin ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Jiyeon, khiến cô ngây người, tim vô cớ đập mạnh. Thời gian như đóng băng lại khi hai ánh mắt chạm nhau.

"Xong rồi...!"

Hyomin đứng thẳng người dậy, Jiyeon ra khỏi bồn tắm, lạnh lùng bước ra ngoài.

Tối, Hyomin lại đến nhà Jiyeon. Cô loay hoay dưới bếp, Jiyeon ngồi đợi cô ở bàn ăn. Mặt có chút phấn khích, lấy trong túi ra cái hộp nhỏ để trên bàn.

Khi "làm việc" ở đây, chỉ khi Jiyeon buông lời châm chọc, cô mới đáp trả, còn bình thường thì cứ trả lời qua loa. Một lúc nào đó, Hyomin lại nghĩ, thật ra công việc này có gì không tốt? Hằng ngày được bên cạnh người cô yêu thương, và thời gian làm việc rất ngắn. Nếu có điểm nào đó không tốt thì chính là nó khiến mọi nỗ lực dừng yêu Jiyeon của cô trở nên vô vọng.

Hyomin đang nấu ăn thì ngẩng lên khi nghe có tin nhắn đến. Là của Hani, Hani rất quan tâm cô, bảo cô phải ăn uống đầy đủ và đặc biệt là không được để Park Jiyeon ăn hiếp. Cô vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười.

Jiyeon đứng dậy, định bước đến chỗ Hyomin, vừa vặn nhìn thấy nụ cười của cô, nhìn thấy điện thoại cầm trên tay. Nó thừa biết là tin nhắn của ai. Cùng một sự việc, nếu tin nhắn đó mang đến niềm vui cho Hyomin thì ngược lại, mang đến nỗi bực dọc trong Jiyeon. Cứ nghĩ đến việc Hyomin ở cùng Hani, Jiyeon cảm thấy rất tức tối.

[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ