CHAP 12

757 60 11
                                    

"Hyomin! Con đi đâu bây giờ mới về? Qri bị tai nạn xe đang cấp cứu trong bệnh viện."

Những câu chữ cuối cùng như búa tảng giáng vào đầu Hyomin khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô lúc này không còn biết được gì.

"Mau, mau đến bệnh viện! Soyeon đang ở đó".

Bà hàng xóm kéo tay Hyomin đi, còn cô chỉ biết ngây ngốc theo bà như một cỗ máy vô tri vô giác.

"Sao lại xui xẻo như vậy..." - bà hàng xóm thở dài khi đang ngồi ở ghế chờ.

"Nghe nói Qri vừa ra khỏi cổng được một đoạn, thì đã xảy ra tai nạn. Còn kẻ gây ra tai nạn đã trốn thoát ngay sau đó." - Soyeon trầm giọng.

Nghe đến đó, đôi vai Hyomin run lên, nước mắt vừa dứt lại tiếp tục rơi xuống. Là ông trời đang trêu chọc cô phải không? Ở Hàn Quốc chỉ có một mình Qri làm chỗ dựa của cô, Qri vừa làm bố vừa làm mẹ, sao ông có thể làm vậy? Nếu có thể, thì ông hãy mang hết mọi tai họa giáng vào người cô, làm ơn đừng hại Qri, đừng mang người thân duy nhất của cô ở đây rời khỏi. Hyomin nắm chặt tay khiến các khớp tay trở nên trắng bệch.

"Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng hình như lỗi là do cô Qri qua đường không nhìn đèn tín hiệu." - Phía cảnh sát đưa ra tờ kết luận để Hyomin ký vào.

"Thôi, đừng khóc nữa. Qri chắc chắn sẽ không sao." - Bà hàng xóm lấy khăn lau nước mắt cho Hyomin và vỗ vai cô.

Tưởng như rất nhiều thế kỷ trôi qua, cánh cửa trước mặt mới mở ra, cả ba người lập tức đứng bật dậy và tiến đến bác sỹ.

"Qri sao rồi bác sỹ?" - Bà hàng xóm vội vàng lên tiếng.

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải theo dõi thêm" - Ông ta từ tốn trả lời.

"Tốt quá, tốt quá, cám ơn trời đất."

Hyomin thở phào một hơi, chỉ cần Qri còn sống như vậy là tốt lắm rồi. Cô vừa định chạy vào thì bác sỹ đã ngăn lại.

"Hiện giờ vẫn chưa vào được, người nhà hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi."

Hyomin gật đầu lui về phía sau.

"Trông cậy hết vào bác sỹ..."

Soyeon đi thanh toán tiền viện phí, còn Hyomin ngồi lại ghế với bà. Dựa vào vai bà ấy, Hyomin mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt. Cô ước, khi mở mắt ra thì tất cả sẽ biến mất như một cơn ác mộng.
===================

Hyomin im lặng ngồi tựa đầu vào vai Jiyeon, cô không muốn than thở, không muốn kể cho Jiyeon nghe.

Cứ thể ngày qua ngày, Hyomin chăm sóc Qri, đến trưa thì Soyeon thay thế, cô mới đến căn hộ của Jiyeon.

Hôm nay Hyomin có ý định sẽ sang nhà Jiyeon để thăm dì Jeon, đã lâu không gặp bà ấy.

Đến trước cổng, cô thấy cổng mở, còn có xe của Jiyeon ở đây, chắc chắc Jiyeon đang ở đây. Bước vào trong, phòng khách không có ai. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ căn phòng bị khóa, cửa phòng hôm nay không khóa.

"Yoon Ah có vẻ như thời gian này đang tiến triển khá tốt, mong là con bé sẽ mau chóng tỉnh lại." - Ông Park cười nói.

Jiyeon bên cạnh, cử chỉ dịu dàng dùng khăn lau mặt cho Yoon Ah. Ông Park nhìn nó, nói tiếp:

[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ