CHAP 33

825 58 7
                                    

Hyomin đi tìm Jiyeon khắp nơi, rốt cuộc Jiyeon lại trở về căn hộ, nó ngồi ở phòng khách, gục mặt xuống sàn. Quần áo trên người xộc xệch, tóc tai bù xù, khuôn mặt xanh xao.

Chưa bao giờ, nó lại có cảm giác mình tệ hại đến như vậy. Có lẽ Hyomin không biết, nó đóng kịch còn hay hơn cả cô, bởi vì dù nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt nhưng nó lại trưng ra khuôn mặt bình thản hơn. Nó nghĩ, nó đã lừa được cô. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá tan bởi âm thanh mở cửa vang lên. Ngay sau đó, tiếng bước chân hối hả chạy vào và dừng lại trước Jiyeon. Cằm nó bị một bàn tay mảnh khảnh nâng lên, bàn tay còn lại tát thẳng vào mặt nó.

Sau âm thanh chát chúa của cái tát, mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Khuôn mặt Jiyeon ngây ra, nó không nghĩ Hyomin sẽ làm vậy. Còn Hyomin, cô đứng đó nắm chặt bàn tay, tức giận khiến lồng ngực Hyomin phập phồng theo từng hơi thở nặng nề. Vừa rồi nghe tin từ ông ngoại, đầu óc cô nổ tung. Lo lắng và hoảng loạn không ngừng bao trùm lấy Hyomin nên cô chỉ biết chạy thật nhanh đi tìm Jiyeon. Trong đầu Hyomin lúc đó chỉ nghĩ đến Jiyeon. Cô sợ sẽ mất đi nó mãi mãi.

Song song với sợ hãi, là cơn tức giận gần như lên đỉnh điểm của Hyomin khi cô biết Jiyeon không chịu phẫu thuật và mặc kệ bản thân mình. Vì vậy cô muốn tát cho nó tỉnh.

"Đau, chị làm gì vậy?" - Jiyeon thu hồi lại bộ mặt kinh ngạc vừa rồi của mình, nó đưa tay xoa xoa một bên mặt đang nóng lên. Nó chỉ còn biết cười cười khi đối diện với cơn tức giận từ Hyomin.

"Đau? Em còn biết đau sao?" - Hyomin nghiến răng, hét lên. - "Em khiến người khác còn đau hơn!".

"Biết sao không?" - Jiyeon cười gượng gạo, nó cũng lờ mờ đoán được lí do.

"Tại sao không ghép thận?"

"Junghwa này, thật là nhiều chuyện..." - Jiyeon lẩm bẩm.

Cả hai rơi vào im lặng, Hyomin vẫn đứng nhìn Jiyeon từ trên cao. Khi bình tĩnh lại, cô mới giật mình vì bộ dạng bây giờ của Jiyeon. Lòng cô đau xót, chỉ vài ngày không gặp mà nó tiều tụy thấy rõ. Đây là do căn bệnh quái ác đó gây ra sao? Vậy nếu mặc kệ, chẳng phải nó sẽ chết sao?

Hyomin run lên, cô vội nắm lấy bàn tay Jiyeon, tha thiết nhìn nó. Thái độ có phần gấp gáp.

"Ghép thận đi."

"Thất bại thì sao?" - Nụ cười đã tắt ngúm trên môi Jiyeon, chỉ còn lại bộ dạng chán chường.

Hyomin lúng túng không biết nói sao.

"Khả năng thành công không đến 80%, em không muốn mạo hiểm rồi lại chết trên bàn phẫu thuật."

Hyomin lắc đầu, vội vàng trấn an Jiyeon. - "Sẽ không sao đâu!"

"Không tìm được thận đâu, vì cả ông ngoại và bố mẹ đều không cùng nhóm máu. Với lại họ cũng lớn tuổi rồi..." - Giọng Jiyeon đều đều, không biết nó đang nghĩ gì.

"Của chị!"

"Không!" - Jiyeon kiên định lên tiếng.

"Em...!" - thái độ của Jiyeon khiến cơn giận của Hyomin lại cuộn lên. - "Tại sao?"

[MINYEON] SỨ MỆNH DƯƠNG CẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ