Kim Tuấn Miên ngồi ở phòng tổng thống của công ty, trước mặt là màn hình máy tính đang mở trang thông tin của một nhân viên phòng kế hoạch – đầu tư, tên Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng người này, theo trí nhớ của Kim Tuấn Miên chính là vừa vào công ty được ba tháng liền được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như ở buổi họp ban sáng, Trương Nghệ Hưng không quả quyết phải đầu tư vào một tòa nhà hạng B ở trung tâm thành phố.
Trong phòng làm việc, Trương Nghệ Hưng cố gắng tiếp thu hết một lượng thông tin lớn về tòa nhà hạng B đó. Bởi vì rõ ràng, bằng mắt nhìn của cậu, tòa nhà này không thể có diện tích dưới 900 mét vuông như hai trợ lí đã báo cáo trong cuộc họp.
Trương Nghệ Hưng nghĩ, bản thân cậu phải làm một cuộc khảo sát nữa.
Đến khi nhìn lại đồng hồ treo tường trong phòng làm việc, tám rưỡi tối, Trương Nghệ Hưng bất khả tư nghị nhìn ra ngoài trời, quả thật, tối mịt rồi. Chỉ không ngờ bản thân say sưa đến mức các đồng nghiệp ra về lúc nào không hay, cũng chẳng để ý thời gian trôi nhanh như vậy.
Dẫu sao cũng đã hết giờ làm việc từ lâu, Trương Nghệ Hưng vội vã rời công ty để cho kịp chuyến tàu về nhà. Người bạn của cậu từng thắc mắc, mày làm ở công ty lớn như vậy, lương tháng cũng không hề tầm thường sao không thuê hẳn một căn nhà nhỏ ở trung tâm cho tiện, cứ ở mãi cái nơi xó xỉnh xa xôi này. Ừ thì nhà trọ ở ngoại ô lúc nào chả rẻ hơn vài phần.
"Rào!"
Trương Nghệ Hưng nhắm tịt mắt, tay trái bấu chặt vào chiếc cặp da, âm thầm mặc niệm cho bản thân cuối ngày rồi vẫn còn xui xẻo. Cái mùi ngai ngái của làn nước ban nãy bắt đầu lan tỏa khắp người, có khác gì một con chuột lột lai chuột cống không chứ.
"Thành thật xin lỗi cậu, tôi sơ ý quá!"
Trương Nghệ Hưng trước nay không quen to tiếng với ai, hơn nữa người ta cũng đã gấp gáp xuống xe xin lỗi mình, thôi thì đành ngậm ngùi chấp nhận mà về tới nhà như vậy vậy đi. Nhưng ngại là khi bước lên tàu điện ngầm chắc cậu bị lánh xa cả cây số.
"Trưởng phòng Trương?"
Nghe có người gọi mình như vậy, Trương Nghệ Hưng khẽ nheo mắt nhìn người kia. Đồng tử dần mở rộng hơn khi biết đó là người đứng đầu công ty của mình, "Tổng giám đốc? Xin lỗi tôi thất lễ quá!"
Kim Tuấn Miên ngỏ ý muốn mua cho Trương Nghệ Hưng một bộ y phục mới. Đương nhiên là bị cậu kịch liệt từ chối. "Vậy để tôi đưa cậu về nhà, không thể cứ như vậy bước lên tàu được!"
Trương Nghệ Hưng nghĩ đến viễn cảnh tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ liền cảm thấy tai hơi nóng mặt hơi đỏ. Thanh niên trai tráng thời buổi hiện đại cũng có cái mặt, không thể đơn đơn giản giản bị người cười chê. Vậy nên mới gật đầu đồng ý.
"Phí rửa xe sẽ gửi lại cho anh sau!"
Nhà trọ của Trương Nghệ Hưng ở vùng ngoại ô của thành phố, xe chạy hơn nửa tiếng mới đến nơi. Trương Nghệ Hưng xuống xe, cúi đầu cảm ơn Kim Tuấn Miên, lúc định xoay người vào nhà liền bị gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'