Trương Nghệ Hưng đi phía trước, Kim Tuấn Miên rảo bước theo sau. Cậu ấy, rõ ràng vẫn ở ngay trước mắt nhưng anh vẫn chẳng tài nào chạm đến được. Bầu trời lại chẳng có lấy một ánh sao đêm, hệt như đáy mắt của Trương Nghệ Hưng chỉ tồn đọng nỗi buồn thương thật dài chưa hề tâm sự cùng ai.
Bước chân của người phía trước bỗng dừng lại, Kim Tuấn Miên vẫn cẩn trọng dõi theo, không bỏ sót bất cứ cử động nào của Trương Nghệ Hưng. Cậu dưng lại, quay đầu nhìn Kim Tuấn Miên, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt vô cùng khách khí, "Tuấn Miên, tôi không biết anh cũng lên chiếc xe buýt đó. Dẫu sao cũng cảm ơn anh."
Nụ cười đó, mỏng như một tờ giấy trắng, cũng có thể là mỏng hơn, rất gượng gạo, cũng nhanh chóng tan biến. Trong phút chốc, tất cả những gì Kim Tuấn Miên cảm nhận được là nỗi lòng đang nổi giông bão, anh thở một hơi dài, "Vậy, nếu biết tôi bước lên chiếc xe đó, cậu sẽ tiếp tục lẩn trốn sao?"
Trương Nghệ Hưng kín đáo cắn môi. Phải rồi, tôi muốn trốn, muốn trốn thật kĩ. Ngàn vạn lần không muốn anh tìm ra. Vì như vậy anh sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau chồng chất như thế này. "Anh biết là tôi không có ý đó mà!"
"Ừ, do tôi nghĩ nhiều rồi!"
Kim Tuấn Miên cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ mà ngắn ngủi trước kia. Cách cả hai ở bên cạnh nhau rất nhẹ nhàng, cũng rất mực tự nhiên như những người bạn thân thiết từ lâu. Anh nhớ những câu thoại không đầu không đuôi, nhớ cái cách cậu kết thúc một cuộc trò chuyện bằng câu mắng anh nhạt nhẽo, nhớ cậu đã từng an ổn bên cạnh anh mà chẳng hề phòng bị.
Hóa ra cũng chỉ là đã từng.
Vài ngày lại ngỡ như vài năm, thời gian ngắn ngủi thế mà lại đủ sức mang đi tất cả những đơn thuần, bù vào những lấp lửng không tên, những hoài nghi hỗn độn, để rồi nói với nhau những câu xa lạ và khách khí như vậy. Cũng không nghĩ rằng, cậu ấy mới nửa tiếng trước còn ở trong vòng tay chặt chẽ của mình, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đi tìm chút hơi ấm quen thuộc, bây giờ lại lạnh lùng chối bỏ tất cả mọi thứ.
Như thể người dịu dàng ban chiều chẳng phải là cậu ấy.
Trương Nghệ Hưng chẳng đáp lời, khoảng tĩnh lặng dàn trải như chiều dài của màn đêm, vô tận, mênh mang không điểm dừng. Cậu khẽ siết chặt tay, mím môi một chút lại lên tiếng, "Tôi vào nhà, anh cũng mau chóng trở về đi, không còn sớm nữa. Gọi Chung Nhân đến đón."
Kim Tuấn Miên mỉm cười gật đầu. Cậu xoay người bước đi, trong lòng lại trở nên thẩn thờ. Anh ấy, vẫn như vậy, chưa bao giờ dồn ép cậu theo ý muốn của mình, vẫn luôn kiên định đặt cậu lên hàng đầu.
Trương Nghệ Hưng à, anh ấy đặt cậu ở một nơi mềm mại nhất trong tim.
Còn cậu, lại để anh ấy chơi vơi ở nơi cằn cỗi nhất trong trí óc của mình.
"Nghệ Hưng, sau này đừng chen chúc trên xe buýt nữa. Tôi, cũng sẽ không theo chân cậu nữa đâu."
Một lời nói hóa vạn mũi kim sắt nhọn găm sâu vào hai cõi lòng xuôi ngược. Trái tim không ngừng gào thét kêu đau, vết thương mới cứ tàn nhẫn chồng lên vết sẹo cũ. Hai thân ảnh cách nhau chẳng xa, mà hai trái tim lại ở hai bến bờ xa lạ, chẳng hiểu lòng mình, càng không thấu nổi lòng người.
Trương Nghệ Hưng lặng lẽ đứng yên, để bóng tối trong căn nhà nhỏ bủa vây lấy mình. Toàn thân rệu rã, bàn tay run rẩy bấu chặt lấu phần ngực bên trái của áo sơ mi. Rõ ràng, là đau đến như vậy, vẫn cứng đầu cứng cổ làm theo chút lí trí đã trôi dạt đến bến bờ nào đó rất xa. Mặc cho có người nỗ lực kéo về, lại cự tuyệt chạy đi thật nhanh.
Tất cả mọi cố chấp của Trương Nghệ Hưng, đổi lại cho Kim Tuấn Miên một ánh mắt thê lương đến tột cùng. Cậu không muốn anh vì mình mà thương tổn mới làm tất cả mọi cách đẩy anh đi thật xa khỏi cuộc sống của mình, tàn nhẫn đặt vô vàn những tảng băng trôi lạnh giá vào tấm lòng ấm áp của người kia.
Nhưng mà, tình cảm của Kim Tuấn Miên là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của Trương Nghệ Hưng.
Hừ, ngay cả Kim Tuấn Miên còn chẳng thể kiểm soát được nữa là.
Kim Tuấn Miên không gọi cho Chung Nhân, cũng không tùy tiện gọi cho một chiếc taxi nào, chỉ lẳng lặng từng bước đo lấy màn đêm, dài bao nhiêu, thăm thẳm bao nhiêu, có bì được với nỗi buồn thương trong đáy mắt của anh không.
Kim Tuấn Miên hiện tại như mắc vào tơ nhện, tiến không được lùi cũng chả xong. Anh càng mơ hồ về mối quan hệ giữa mình và Trương Nghệ Hưng. Nếu như tiếp tục, anh không biết phải lấy tư cách gì để duy trì anh và cậu của những ngày trước đây. Còn nếu bảo dừng lại, anh không cam lòng.
Thật sự, Kim Tuấn Miên không cam lòng.
Kim Tuấn Miên cẩn thận nhớ lại, giây phút bộc bạch với Trương Nghệ Hưng, anh đã nhìn thấy rất rõ, đáy mắt của cậu hoàng toàn không chứa đựng niềm vui mà lại bị bao trùm bởi một nỗi buồn thương rất mờ mịt, rất vô vọng. Anh không trách cậu cố chấp, càng không giận cậu đã từ chối mình. Chỉ là anh rất mong được lắng nghe tất thảy những giông bão trong cậu.
Tiếc là, Trương Nghệ Hưng đã không làm như vậy.
Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm dội vào lòng người nỗi cô đơn khắc khoải. Tâm tư của Trương Nghệ Hưng rất giống màu đen của bầu trời này, đặc quánh, dày đặc và không có cách nhìn thấu.
Màn đêm dường như đã nhòe đi nơi đáy mắt của Kim Tuấn Miên.
Cứ tưởngim lặng mới kéo khoảng cách dài ra, không ngờ một câu đó lại đẩy cả hai xa đếnmuôn trùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfic'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'