Kim Tuấn Miên chìm vào cơn mộng mị đằng đẵng, một giấc mơ thật dài, mơ về một chặng dài đau thương. Tất cả mọi chuyện dường như đã cũ đi rất nhiều rồi.
Bóng đèn đường u ám phủ lên thân ảnh Trương Nghệ Hưng ngày đó đã làm cõi lòng anh xao động một trận, khiến anh muốn đưa tay về phía cậu, khiến anh muốn ôm lấy cậu thật chặt dù mới chỉ là hai con người vô tình ngang qua đời nhau.
Cơn mưa đêm trắng xóa hôm đó, Trương Nghệ Hưng đã đè nén bao nhiêu uất ức trong quá khứ, đánh cho anh một cuộc gọi với lặng im trải dài. Mà anh lại chẳng thể thấu nổi cõi lòng mù sương ấy, vì anh chưa gom góp đủ dũng khí, vì anh cũng chưa vun vén nhiều yêu thương.
Trương Nghệ Hưng cười lên rất đẹp, và cái lúm đồng tiền nhỏ ở một bên má càng làm anh trân trọng nụ cười của cậu hơn bao giờ hết. Cậu từng bảo, lúm đồng tiền nọ luôn khiến cậu trông đáng yêu hơn là đẹp trai, nên cậu có chút không thích nó. Mỗi lần nói về điều này, cái miệng nhỏ lại chu ra một chút, mày nhíu hết cả lại, trông đáng yêu hơn là đẹp trai thật.
Trương Nghệ Hưng rất thích vùi mặt vào cổ và hõm vai anh. Cậu bảo rằng chỉ hai vị trí đó là mang lại mùi hương rõ rệt nhất, cũng chân thật nhất, là minh chứng cho sự tồn tại của anh ngay bên cạnh cậu.
Trương Nghệ Hưng không kén ăn, nhưng chỉ thích ăn những món do chính tay anh nấu. Cậu cũng học theo công thức nấu nướng của anh, nhưng lần nào cũng nhăn mày ai oán vì không làm ra được loại hương vị cậu muốn. Những lúc ấy, cậu cũng đặc biệt đáng yêu.
Và một điều quan trọng, Trương Nghệ Hưng thương Kim Tuấn Miên, rất nhiều.
Anh biết. Nhưng phải làm sao đây, khi mà anh đáp lại em bằng một chữ thương lại còn kèm theo cả một chữ tổn?
Em đợi anh thật lâu nơi phố xá đông đúc, vì muốn mang tặng cho anh một chiếc khăn len mà em đã cặm cụi làm trong cả một tháng. Hai con búp bê gỗ mô phỏng chúng ta, thứ mà anh đáng lẽ đã nhận được vào ngày sinh nhật, anh cũng chưa chạm qua dù chỉ một lần. Vì khi trông thấy chúng, trái tim anh đã vỡ vụn tan tác cả rồi.
Em đã rơi nước mắt thật nhiều, trước vẻ tuyệt tình lạnh nhạt của anh. Với một nỗi ấm ức cao ngang, em đã nói em hận anh rất nhiều để rồi lại run rẩy trong xúc cảm vỡ òa, đưa tay níu lấy anh, cũng nghẹn ngào nói rằng anh đừng nói không thương em.
Anh giấu em nhiều thứ, anh cũng bắt em phải đợi chờ. Rõ là lòng đã đau đến mệt mỏi, vẫn dùng tất thảy bao dung thầm lặng để ôm lấy anh trong những đêm dài tăm tối. Dù cho ấm ức về những điều không rõ trắng đen thật giả vẫn chấp nhận cùng anh kiên nhẫn, chấp nhận lùi lại một bước để không làm vướng bận đến anh.
Em ơi, anh là người may mắn nhất đúng không?
Vì đã gặp gỡ và yêu thương một người như em, gặp gỡ và yêu thương một Trương Nghệ Hưng mà anh trân trọng nhất trên đời.
Nghệ Hưng
Em ơi
Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều.
Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn khảm em vào nơi sâu sắc mềm mại nhất trong trái tim anh.
Anh muốn được sống
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'