Đầu giờ chiều, sau khi đã ăn uống nghỉ trưa, Kim Tuấn Miên đặc biệt đưa Trương Nghệ Hưng đi thăm thú một chút. Địa điểm đầu tiên mà hai người đến là đảo Nami, cách thủ đô Seoul khoảng một giờ đi xe.
Mùa đông phủ lên đảo Nami nên thơ một màu trắng tuyết kì diệu. Giây phút đặt chân lên đảo, Trương Nghệ Hưng đã choáng ngợp với cảnh sắc trắng tinh khôi phủ kín không gian trên những hàng cây rụng lá. Kim Tuấn Miên mua cho cậu một cốc cacao nóng, làn khói trắng từ miệng cốc bốc lên nghi ngút khiến Trương Nghệ Hưng không nhịn được đưa gần lên mũi, hơi ấm phả vào mặt cậu cùng với mùi thơm ngọt nhẹ đã xua đi toàn bộ cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đất khách quê người.
Trương Nghệ Hưng dùng cả hai tay bao lấy thành cốc, hơi ấm tỏa ra cũng làm cho lòng bàn tay của cậu không còn tê buốt nữa. Mặc cho Kim Tuấn Miên có nài nỉ cậu đeo găng tay bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn thích để tay trần như vậy hơn. Vì cậu biết trước sau gì anh chả mua cho cậu một cốc đồ uống nóng nào đó.
"Ấm không?" Trương Nghệ Hưng nghịch ngợm áp cốc cacao vào má Kim Tuấn Miên. Má của anh cũng đỏ lên vì lạnh, chút hơi ấm lạ lẫm rốt cuộc cũng khiến anh thôi hít hà đi một chút, sau đó chạm khẽ vào bàn tay của cậu, mới chau mày cằn nhằn một chút.
"Tay của em đã lạnh như đá rồi nè, mang găng tay vào đi! Đưa cốc cacao đây anh cầm cho!" Kim Tuấn Miên khẽ siết tay Trương Nghệ Hưng một chút, thật sự rất lạnh, hai đầu lông mày vẫn nhíu chặt tỏ ý không hài lòng với vẻ cứng đầu của cậu. "Biết vậy anh không có mua cacao cho đâu, lạnh như vầy thế nào một chốc nữa cũng nguội lạnh đi thôi!"
Trương Nghệ Hưng đối với cái sự cằn nhằn như ông cụ non của Kim Tuấn Miên cũng chẳng còn lạ gì. Cậu nhìn anh cười một cái, híp mắt mà vui vẻ, "Chẳng phải còn có anh sao! Tay anh lúc nào cũng ấm hơn em cả mà!"
Kim Tuấn Miên thật sự ngây người như phỗng, không phải vì lạnh mà là vì nụ cười của Trương Nghệ Hưng giữa trời đông lạnh giá sao mà ấm áp.
Thân nhiệt của Kim Tuấn Miên trời sinh ấm áp hơn người bình thường. Đó là lí do mà Trương Nghệ Hưng vẫn luôn rất thích chui vào lòng anh mỗi lúc đi ngủ, hay bất chợt ôm lấy anh thật chặt khi có cơn gió đông nào đấy khẽ lùa qua ô cửa sổ. Dĩ nhiên, tay của Kim Tuấn Miên cũng ấm áp hơn tay của Trương Nghệ Hưng.
Là bởi vì ở bên cạnh Kim Tuấn Miên, là bởi vì có Kim Tuấn Miên, là bởi vì anh luôn thay cậu làm tất cả mọi việc thế nên Trương Nghệ Hưng mới sinh ra thói quen ỷ lại như một con mèo nhỏ, và dĩ nhiên Kim Tuấn Miên vô cùng yêu thích một điểm đó của cậu.
"Vậy uống lẹ đi, để anh còn nắm tay em nữa! Lạnh như vậy không khéo sẽ bị mất cảm giác đó!" Thu hết biểu tình khi hớp từng ngụm cacao của Trương Nghệ Hưng vào mắt, Kim Tuấn Miên khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc nón len màu xám bị cậu đội lệch, cũng tỉ mỉ lau đi vết kem màu nâu còn vương lại bên khóe môi của Trương Nghệ Hưng.
Kim Tuấn Miên có mang theo bên mình một cái máy ảnh mini đã lâu không sử dụng. Ngày trước anh thường cùng với em trai dùng nó để chụp lại mấy kỉ niệm ngày ra trường hay lễ trưởng thành này nọ, cả hai anh em cũng giữ gìn cái máy rất kĩ, thế nên cho dù có là cái máy đời cổ lỗ sỉ nào rồi thì nó vẫn còn tinh tươm như mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'