Trương Nghệ Hưng đi lòng vòng khắp tòa hà khu B nọ, đây chính là tòa nhà mà cậu đã quả quyết với hội đồng quản trị sẽ phải đầu tư vào. Mặc dù số liệu thống kê diện tích đã được hai người trợ lí cung cấp, nhưng cậu nghĩ vẫn nên đích thân khảo sát một lần nữa.
Quả thật, chênh lệch rất nhiều.
Vừa đi vừa quan sát, Trương Nghệ Hưng chợt phát hiện ra có người đi ngược hướng với mình. Đến gần mới biết là Kim Tuấn Miên.
"Tổng giám đốc, chút việc nhỏ này mà cũng khiến anh bận tâm như vậy sao?" Hai người đi song song với nhau, Trương Nghệ Hưng cũng không nhìn sang bên cạnh, tầm mắt dời từ nơi này đến nơi khác của tòa nhà, tuyệt nhiên không rơi trên người Kim Tuấn Miên.
"Tôi phải tận mắt tìm ra tòa nhà này có gì hấp dẫn trưởng phòng Trương đến như vậy."
"Vậy anh đã tìm thấy thứ gì rồi?" Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn Kim Tuấn Miên, nét cười nhàn nhạt vô tình lại làm lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn trên má của cậu.
"Một ngàn không trăm ba mươi lăm mét vuông!"
"Vẫn chênh lệch. Tôi đo được một ngàn một trăm mét vuông!"
Trương Nghệ Hưng dẫn Kim Tuấn Miên vào những mật đạo nhỏ, bảo rằng có thể tận dụng làm cầu thang bộ thoát hiểm, những căn ở cuối dãy có thể làm thành nhà vệ sinh. Kim Tuấn Miên lúc này mới nhớ ra bản thân đã bỏ qua mấy mật đạo này.
"Thế nào? Một tòa nhà hạng B, nằm ngay trung tâm thành phố, diện tích lại hơn một ngàn mét vuông. Đủ điều kiện để anh đầu tư vào chứ?"
"Vẫn còn giá cả!"
"Đó thuộc về vấn đề thương lượng và cách cư xử. Cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chúng ta còn sợ cái gì chứ!"
Không phải sợ mà là tôi muốn xem cấp dưới của tôi có năng lực như thế nào. Quả thực, không hề tầm thường. Kim Tuấn Miên đương nhiên đã có quyết định sẽ đổ tiền vào khu nhà này.
Tòa nhà này trước đây đã từng có người thuê đứt, chỉ là đang trong quá trình thi công xây dựng mới lộ ra một số khoản làm ăn bất chính, thế là tất cả mọi hoạt động thi công đều ngừng lại. Thế nên mới có sự xuất hiện của mấy cái giàn sắt xung quanh tòa nhà. Có điều, đều cũ kĩ cả rồi.
"Soạt"
"Nghệ Hưng, cẩn thận!"
Trương Nghệ Hưng nghe người kia hét tên mình liền quay đầu nhìn lại, cũng không phát hiện ra cái giàn sắt vì gỉ sét mục nát đang đổ xuống ngay vị trí của mình. Chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Kim Tuấn Miên đã bị anh ngay lập tức kéo ra. Thanh âm đổ nát hỗn độn vang lên, rồi lại trở về lặng ngắt như tờ. Trương Nghê Hưng căng thẳng đến không thở được, dường như chỉ thiếu một chút nữa, cậu sẽ bị đè bẹp ngay bên dưới cái giàn sắt chết tiệt đó.
"Nghệ Hưng, còn hoảng à?"
Trương Nghệ Hưng nghe vậy liền mở mắt ngẩng đầu, có chút hoảng hốt khi bản thân nằm đè lên người Kim Tuấn Miên, hai bàn tay còn chả biết phải trái mà ghì chặt lấy áo sơ mi của anh. Còn có, hai tay của Kim Tuấn Miên thế nào lại vòng qua eo của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfikce'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'