Chương 26

204 21 14
                                    

Tia nắng sớm rọi vào từ ô cửa sổ khiến Trương Nghệ Hưng khẽ động mi mắt, mờ mịt nhìn đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, đau thương trong cõi lòng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trương Nghệ Hưng ngồi ở góc phòng, tựa lưng vào tường, bên cạnh là chai rượu đã cạn từ lúc nào. Hình ảnh thảm hại chỉ sau một đêm được phản chiếu rõ nét thông qua tấm gương lớn trên tủ quần áo, khiến Trương Nghệ Hưng không khỏi nở một nụ cười khinh bạc nhất.

Đầu rối như tổ quạ, viền mắt đỏ hoe sưng húp, mấy vệt nước mắt khô đọng lại ngổn ngang, một cảnh tượng mà cả đời này Trương Nghệ Hưng cũng sẽ không bao giờ quên.

Một Trương Nghệ Hưng tan vỡ đến cùng cực, một Trương Nghệ Hưng để vụt mất một điều trân quý bậc nhất.

Căn nhà nhỏ này của cậu, lại trở về im lìm như những ngày thật cũ trước đây. Khẽ chạm qua từng mảnh không gian quen thuộc nhất, rốt cuộc lại ôm lấy sự lạnh lẽo tột cùng. Điều từng quen tưởng chừng như đã trở nên lạ lẫm, lại trở về và được lấp đầy bởi những luyến tiếc đẹp đẽ nhất.

Người đã đi rồi, vẫn là nên quên đi thôi.

Trương Nghệ Hưng âm trầm chuẩn bị mọi thứ, chải lại đầu tóc một chút, tạt một vốc nước lên mặt, sơ vin chiếc áo sơ mi trắng vào chiếc quần tây đen, cặp sách nằm im lìm trên góc bàn làm việc bị một lực mạnh quyết tuyệt nhấc lên, tất cả mọi thứ dường như được khởi động lại. Nên là như vậy.

Ngang qua căn bếp nhỏ, Trương Nghệ Hưng dường như đã trông thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, loay hoay ở bàn bếp nấu một bữa sáng hai phần ăn, tỉ mỉ rót ra cốc thủy tinh một ít sữa nóng, làm tất cả, thay Trương Nghệ Hưng làm tất cả mọi việc. 

Cậu khẽ bước vào gian bếp, mắt nhìn quanh một lượt, lại khẽ mỉm cười. Tất cả đã tan biến tựa như một giấc mộng mỏng tang, không có người cậu từng thương, không có câu chào buổi sáng thân thuộc, cũng không có bất kì bữa sáng đạm bạc nào. Chỉ có Trương Nghệ Hưng, đơn độc như những tháng ngày đã cũ, khẽ ôm vào lòng tất cả những buồn thương đẹp đẽ nhất.

"Này anh, không được bỏ bữa sáng đâu đấy. Em, cũng sẽ như vậy." Trương Nghệ Hưng cười, quay lưng rời khỏi căn bếp nhỏ, đóng lại cánh cửa căn nhà vốn dĩ im lìm, cũng đóng lại trái tim đã từng yêu thương rất cuồng nhiệt.

---

Trương Nghệ Hưng lại chọn nhầm loại cà phê không đường. Đắng kinh khủng. Cậu không ngại đang đứng giữa hành lang đông người qua lại vào giờ nghỉ trưa, nhăn mũi hít hà một cái rõ kêu, lại thầm mắng bản thân là tên ngốc và ngậm ngùi mang lon cà phê khó nuốt đó vào nhà ăn. Thôi thì xin thêm chút đường chắc cũng không bị dị nghị đi.

Đặt phần cơm của mình lên bàn, Trương Nghệ Hưng mới quay lại chỗ quầy hàng tìm cách cứu chữa cho lon cà phê đáng hận của mình. "Cho anh xin một ít đường được không? Tách cà phê của anh đắng quá!"

Chứng kiến cô gái trẻ phục vụ lúng túng mất một lúc, Trương Nghệ Hưng cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện ra làm sao. Cô gái nọ có vẻ là nhân viên mới, còn rất rụt rè và không biết nhiều về công việc bên trong quầy hàng, khẽ đưa tay níu lấy một người chị dày dạn gần mình, cô gái mới nhờ đến chút hỗ trợ.

[SuLay] SilentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ