Trước khi anh có thể gặp lại người mà mình từng thương đến mệt nhoài ở ngay trước mắt, anh sẽ không biết được khoảnh khắc đó bản thân mình sẽ làm gì đâu.
Vì một câu thấm thía đó của Biên Bá Hiền, Trương Nghệ Hưng đã chạy thật nhanh, thật gấp gáp, đến nơi mà cậu có thể tìm lại điều trân quý mà cậu đã đánh mất, hoặc có thể đơn giản nhìn tận mắt một lần, cũng mãn nguyện.
Đứng ngơ ngẩn trước căn nhà bề thế nọ, Trương Nghệ Hưng không ngừng thở dốc. Ngón tay đưa lên muốn nhấn chuông cửa lại rụt rè thả xuống. Mãi cho đến khi, có một người gọi tên cậu, đã rất lâu chưa từng gặp lại.
"Anh Nghệ Hưng?"
"Chung Nhân..."
Kim Chung Nhân thật sự không giấu nổi vui vẻ khi người đứng trước mặt cậu ấy là Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng gật đầu cười mỉm, bất chợt lại cảm thấy thần kì.
Những người tưởng chừng như đã mờ nhạt khỏi cuộc sống của cậu, giờ đây lại gần trong gang tấc thế này, nhìn cậu mỉm cười thật nhẹ, cũng thật hạnh phúc.
"Anh ấy..."
"À, anh hai của em vừa ra ngoài. Nếu muốn, anh có thể vào trong đợi. Anh biết đấy, em sẽ không phiền đâu!"
"Anh, sẽ không vào đâu."
Nếu không có anh ấy.
---
Kim Chung Nhân đi rồi, với vẻ mặt ỉu xìu vì không thuyết phục được Trương Nghệ Hưng vào nhà đợi anh trai của mình. Mâu thuẫn của năm đó, Kim Chung Nhân ít nhiều cũng hiểu, chỉ là cảm tình mà cậu nhóc dành cho Trương Nghệ Hưng, một chút vẫn không hề thay đổi.
Trương Nghệ Hưng đi đi lại lại trước cổng nhà, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xa xăm một chút. Thế nhưng bóng dáng mà cậu mong chờ nhất vẫn bặt vô âm tín, không có dấu hiệu sẽ xuất hiện. Trời càng về đêm càng lạnh, cậu đã đợi được hơn ba giờ đồng hồ, trên người chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng tang, hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau không ngừng.
Trương Nghệ Hưng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, mắt đăm đăm nhìn đến mũi giày đang vẽ loạn xạ trên mặt đất. Cho đến khi nhìn thấy một đôi chân khác xuất hiện trong tầm mắt của mình. Trương Nghệ Hưng ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Kim Tuấn Miên.
Người mà cậu đã từng trân quý hơn bất cứ điều gì. Người mà cậu đã từng tổn thương thật sâu. Người mà cậu đã từng thương đến tan vỡ. Người đã tuyệt tình bỏ lại cậu giữa đêm mưa đầy buồn thương năm đó.
Rốt cuộc cũng có thể gặp lại, gần trong gang tấc như thế này.
Đáp lại cõi lòng dậy sóng đến nhộn nhạo của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên chỉ lạnh nhạt hỏi, "Tìm tôi để làm gì?"
"Để tiếp tục yêu thương." Trương Nghệ Hưng kiên định.
Kim Tuấn Miên lắc đầu, nhẹ nói hai chữ "Muộn rồi."
Trương Nghệ Hưng đã bắt lấy cổ tay của Kim Tuấn Miên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đôi mắt vốn dĩ chỉ luôn nhìn đến cậu. Giờ đây ngoài một tầng lãnh đạm cũng chỉ có lạnh nhạt, không còn những yêu thương mà Trương Nghệ Hưng mong chờ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'