Mãi đến khi tựa đầu vào cạnh ghế sô pha, nghe được tiếng thở đều đặn của Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng mới nhận ra bản thân dường như đã không còn tỉnh táo nữa. Không còn tỉnh táo để có thể nhận ra anh chưa hề ngủ, không đủ thanh tỉnh để nhận ra, anh chỉ đơn giản chọn cách nhắm mắt để tránh mặt mình.
Trương Nghệ Hưng cười buồn, nếu như vậy thì anh có lẽ đã nghe được câu nói đó của cậu rồi. Nghe cũng tốt, không nghe cũng không sao. Trương Nghệ Hưng sẽ không bao giờ trách anh vì những chuyện vặt vãnh đó.
Đêm tối bao trùm lấy thân ảnh ngồi co ro trên nền đất lạnh, Trương Nghệ Hưng khẽ khàng hồi tưởng lại một chút, kéo ngược cuốn băng kí ức đầy bụi mà mình đã lơ đễnh bỏ qua không một chút hoài nghi thắc mắc. Đến bây giờ nghĩ lại, thì ra anh cũng đã tránh mặt cậu từ rất lâu trước đó rồi.
Ngày lễ tình nhân đầu năm nay, Trương Nghệ Hưng đã đợi anh thật lâu ở quảng trường trong trung tâm thành phố. Bàn tay tê cứng vì cái lạnh cuối đông vẫn cố chấp nắm chặt túi quà nhỏ xíu, là một chiếc khăn len cậu đã bỏ cả một tháng để học hỏi và chăm chỉ hoàn thành. Rốt cuộc, nó không đến được tay của người cần phải nhận, mà lại trở về im lìm trong một góc tủ nhỏ nơi căn phòng của cậu, không ai hay biết.
Vậy mà trước đó, anh chỉ đơn giản gọi cho cậu một cuộc, bảo rằng đừng đợi anh nữa, vì anh có việc gấp ở công ty, tối sẽ về gặp em. Và cũng không mất quá lâu, Trương Nghệ Hưng lại vô tình biết được chiều hôm đó anh không hề đến công ty để tăng ca. Trưởng phòng nhân sự Phác Xán Liệt đã khẳng định chắc nịch là anh đã ra về từ sớm, sau đó thì cùng cậu em trai Kim Chung Nhân đi đâu đó.
Anh không còn muốn gặp em như những ngày lễ tình nhân trước đó...
Anh bảo rằng anh phải đi công tác một tuần, dặn dò cậu tự chăm sóc bản thân một chút, rồi lựa chọn lúc cậu đang bận tối mắt tối mũi ở công ty thì lên máy bay. Hoàn hảo để cậu không thể tiễn chân anh dù chỉ một chút. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ sự ngạc nhiên xen lẫn hoang mang của mình khi nhận được điện thoại từ mẹ Kim, hỏi rằng vì sao không cùng với con trai mẹ về Hàn đợt này. Cậu chỉ có thể lúng túng che đi chút uất nghẹn nơi cuống họng, bảo rằng con ở bên này bận lắm mẹ à, có dịp sẽ lại đến thăm bố mẹ sau.
Anh còn nói dối em, việc mà trước đây anh chưa từng làm...
Ngày đẹp nhất của tháng 5, sinh nhật của anh, cậu đã đợi anh thật lâu ở nhà hàng quen thuộc. Mặc cho cả trăm ánh mắt nhìn cậu với vẻ ái ngại, ngán ngẩm hay bực dọc, cậu cũng chỉ chung thủy để tâm đến việc chờ đợi của mình. Cậu đã tự huyễn hoặc bản thân rất lâu, rằng anh thật sự có quá nhiều công việc, không thể đến ngay được.
Và cậu đã dùng bữa một mình, ra về một mình, khi đã không thể chờ đợi thêm nữa. Hộp quà đựng hai con búp bê gỗ mô phỏng anh và cậu, lại vào cùng một chỗ với chiếc khăn len nọ. Trầm mặc, im lìm nơi góc tủ tăm tối. Để rồi hôm sau, khi tình cờ gặp Kim Chung Nhân, cậu ấy đã nói thật tiếc khi cậu không có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của anh hai cậu ấy hôm qua, anh trai bảo người yêu anh không tới được. Buổi tiệc rất náo nhiệt, có Ngô Thế Huân, có Phác Xán Liệt, có cả người yêu của Phác Xán Liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SuLay] Silent
Fanfiction'Em vẫn còn nghĩ đến cậu ấy sao?' 'Không phải nghĩ, mà là vẫn còn thương, nhiều lắm'