Chương 6

279 31 0
                                    

"Diệc Phàm là ai vậy?"

Tay cầm muỗng của Trương Nghệ Hưng có chút buông lỏng, không nghĩ đến Kim Tuấn Miên lại hỏi câu này. Hơn nữa, câu hỏi này còn chạm đến mấy vết thương còn đang mưng mủ trong tim cậu.

Đêm qua, Kim Tuấn Miên vì khát nước mà thức dậy, lúc đi ngang phòng Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng rên rất yếu ớt. Bước vào mới thấy cậu cuộn tròn trong chăn, trán phủ một tầng mồ hôi, sau đó là một trận ho không điểm dừng. Kim Tuấn Miên lúc đó vội vội vàng vàng thấm một chiếc khăn ướt chườm cho cậu và giúp cậu uống thuốc hạ sốt. Cứ ngồi mãi cạnh giường như vậy mà canh chừng, rốt cuộc lại nghe thấy người kia trong cơn mộng mị đã gọi một người tên Diệc Phàm.

Kim Tuấn Miên lúc đó có chút mơ hồ, trong lòng khẽ xẹt qua một tia đau thương.

"Người yêu cũ của tôi!" Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt trả lời.

Kim Tuấn Miên nghĩ đó là tất cả những gì anh nên biết, không hơn không kém. Và ít ra anh cũng hiểu được lí do của một Trương Nghệ Hưng quá bất đồng mà anh đã thấy khoảng thời gian qua. Con người ta khi bị tổn thương sẽ dần trở nên đề phòng tất cả mọi thứ, hoặc là để bản thân trở nên gai góc hơn, hoặc là đem trầm mặc làm áo giáp để bảo vệ chính mình.

Trương Nghệ Hưng đã bị thương tổn đến mức nào mới có thể biến thành kiểu người có hai mặt khác nhau như vậy?

"Nếu có thể, tôi rất muốn cậu nói ra tất cả để nhẹ lòng!" Kim Tuấn Miên thật sự rất hi vọng trong mắt Trương Nghệ Hưng có chỗ nào đó dành cho anh, nhìn về phía anh đang đứng và nói cho anh nghe những khúc mắc ngược xuôi trong cõi lòng ngổn ngang của cậu.

"Tuấn Miên!"

"Hửm?"

"Anh đối tốt với tôi như vậy là vì cái gì?"

Kim Tuấn Miên giật mình, cả thân người có chút rệu rã. Dường như, anh đã chạy đến một nơi thật xa, đôi bàn chân đã mỏi nhừ cả và trái tim đã thấy mệt nhoài. Vì cái gì, anh cũng không rõ ràng lắm.

Tình nguyện pha cho cậu một cốc sữa nóng, tự tay nấu cho cậu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng, tự tay sơ cứu vết thương cho cậu, cũng tận tình đắp cho cậu một chiếc khăn ướt lúc cả người nóng ran.

Kim Tuấn Miên đương nhiên chẳng có ý đồ gì cả. Chỉ một lòng muốn chăm sóc cho người này mãi, mặc kệ cảm giác mông lung của bản thân, mặc kệ người ta tiếp nhận hay cự tuyệt. Anh nheo mắt, tay chống cằm nhìn cậu cười cười, "Nhà của cậu!"

Nói làm gì khi bản thân còn chẳng rõ thứ cảm xúc quái lại đang len lỏi trong tim. Thế nên dùng vật chất đối chất với nhau là ổn nhất, ít ra vẫn thấy được trắng đen thật rõ ràng. Cậu cho tôi ở nhờ, tôi trả ơn bằng cách để ý đến cậu từng li từng tí.

Ánh mắt Trương Nghệ Hưng vẫn phức tạp như thường, hi vọng có, thất vọng có, ngạo kiều băng lãnh cũng có luôn. Cậu im lặng lâu thật lâu, đủ để cả hai cảm thấy bầu không khí kì dị hẳn đi, rồi mới lên tiếng, "Sau này đủ tiền sẽ mua biệt thự cho anh!"

Kim Tuấn Miên lắc lắc đầu cười, "Nhà này của cậu là đủ rồi!"

Đủ để con người ta cảm nhận được đâu là chốn bình yên, đủ để con người ta đi xa thật muốn quay trở về, đủ để anh lẫn cậu đều có thể thoải mái mà gọi một tiếng "nhà" thật thân thương.

[SuLay] SilentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ